• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

CHƯƠNG 38: NỤ HÔN ĐẪM MÁU

Nguyễn Khánh Linh cảm thấy rất oan ức.

Cô đã buông hắn xuống rồi, sao hắn lại chạy đến tìm cô, là muốn làm gì?

"Anh thả Linh ra..." Trình Gia Minh muốn kéo Ngọc Thắng lại thì bị Ngọc Thắng đá văng ra.

"Theo anh về đi." Tay của Ngọc Thắng cứ cố chấp không chịu buông ra.

"Tôi không về đâu." Nguyễn Khánh Linh cũng cố chấp, lần này khi rời đi cô đã rất quyết đoán, nghĩ rằng đời này tốt nhất là nên né Ngọc Thắng ra, không muốn gặp lại hắn nữa.

Cô thật sự sợ phải trở về những năm tháng đó.

Bỗng chưa kịp chuẩn bị gì thì bàn tay to lớn của Ngọc Thắng đã bắt lấy chiếc cằm nhỏ gầy của Nguyễn Khánh Linh, cằm của cô rất nhỏ, chỉ vừa đủ một lòng bàn tay.

Nguyễn Khánh Linh không thấy được vẻ mặt của Ngọc Thắng nhưng trong nháy mắt cô đã cảm nhận được có nguy hiểm đang ập đến mình.

Cô giãy dụa.

Hắn lạnh giọng lại nói: "Đừng nhúc nhích."

Than hình cao lớn bỗng áp lên người Nguyễn Khánh Linh, hắn cúi thấp đầu xuống gắt gao bịt kín miệng cô lại.

Môi của Nguyễn Khánh Linh có hơi lạnh lẽo, nhưng dưới sự cọ xát nặng nề của hắn thì đã nhanh chóng nóng rực lại, tựa như một đốm lửa đang hừng hực cháy vậy.

Thật sự Nguyễn Khánh Linh muốn điên lên mất thôi.

Ngọc Thắng thế là muốn làm gì? Trình Gia Minh còn ở đây, ban nhạc vẫn ở đây, bảo vệ cũng ở đây, hắn thế mà cứ trắng trợn chẳng kiêng dè gì mà hôn cô ngay trước mặt những người đó.

Quá ngang ngược và càn rỡ rồi.

Hơn nữa trong quá khứ người không muốn cô là hắn, là hắn cứ luôn không ngừng đẩy cô ra ngoài, bây giờ lại dùng cái cách dày vò người ta thế này mà giữ cô lại.

Nguyễn Khánh Linh cảm thấy oan ức, cảm thấy lúng túng.

Cô liều mạng muốn đẩy Ngọc Thắng ra nhưng Ngọc Thắng lại không chịu buông cô ra.Đến đường cùng, cô bỗng cắn mạnh xuống bờ môi hắn.

Máu lập tức tuôn ra từ nơi răng lưỡi giao hòa, trong cổ họng có dính ướt nào đó tuôn ra, là má của Ngọc Thắng.

Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô dốc sức mà cắn phá môi của Ngọc Thắng.

Trái tim, rất đau.

Ngọc Thắng hắn có tư cách gì mà dùng phương thức này để buộc cô trở về?

Không muốn nhận tình yêu của cô là hắn mà…

Hắn nói, cả đời này hắn cũng sẽ không yêu cô…

Ngọc Thắng bị đau nên cau mày lại, nhưng hắn cũng không nguyện ý thả cô gái trong lòng này ra.

So với đau đớn trên môi thì thật ra lòng hắn còn đau hơn, hắn nguyện đau đớn từ thể xác chứ không muốn phải đau từ trong lòng.

Trong lòng đau mới càng thêm giày vò.

Hắn không biết, tự khi nào mà một Nguyễn Khánh Linh bất khuất cứ dần dần bước vào trong lòng mình.

Hắn không biết rốt cuộc là từ khi nào mà hắn không thể buông cô ra được…

Nguyễn Khánh Linh, cô gái mà hắn từng căm hận đến thế, lúc ban đầu, những thứ hận thù mà hắn cho rằng đã khắc cốt thì ra đã sớm biến thành tình yêu ghi lòng tạc dạ…

Động tác trên đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cô, từng tấc da thịt từng tấc da thịt, cứ thế nhẹ nhàng vuốt ve.

Hắn chưa bao giờ nghiêm túc sờ lấy khuôn mặt của Nguyễn Khánh Linh.

Thì ra mặt của cô xinh xắn như vậy, chóp mũi tinh tế đến thế, đáng tiếc cặp mắt kia giờ không thể thấy được vẻ hối hận trên khuôn mặt hắn lúc này đây.

Ngọc Thắng thật sự hối hận rồi.

Hối hận rằng trong năm năm qua đã không cho Nguyễn Khánh Linh bất cứ cơ hội nào để chứng minh bản thân, hối hận đã không cho bọn họ một cơ hội nào cả…

Nụ hôn của hắn dần dần biến thành một loại thăm dò, mặc kệ mùi máu tanh vẫn đang lởn vởn xung quanh cổ họng của hắn, hắn cũng không thấy thăm dò thế này là đủ.

Nguyễn Khánh Linh cuống cuồng lên, dốc toàn bộ sức lực mà đẩy anh ra, trên mặt cô ửng đỏ, cả người run rẩy cả lên: “A… Thả tôi ra, Ngọc Thắng anh điên rồi sao? Anh đừng có quên lúc đầu chính anh là người không muốn đứa bé, bây giờ tôi sẽ không về với anh đâu.”

Giọng nói của Nguyễn Khánh Linh chưa bao giờ quyết đoán đến thế.

Cô không phải món đồ chơi của anh ra, hắn có hứng thì đến tìm cô, hết hứng thì lại ghét bỏ.

Cô cũng có tình cảm đấy thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK