Dường như Nguyễn Khánh Linh đã thật sự bốc hơi khỏi nhân gian…
Đã hơn chín tháng nay, Ngọc Thắng chưa nghe thấy bất kỳ tin tức gì về cô.
Hắn vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt như bình thường…
Nhưng hắn cảm thấy tất cả đều trở nên buồn tẻ, vô vị.
Thậm chí hắn còn có chút chờ mong cuộc gặp mặt sau mười tháng như đã ước định, hắn muốn nhìn người phụ nữ kia một chút, muốn xem người phụ nữ nhẫn tâm kia rốt cuộc đã sống thoải mái, vui vẻ cỡ nào…
Hôm ấy, Ngọc Thắng vẫn thức dậy như mọi ngày.
Vừa qua năm mới, thời tiết vẫn còn hơi lạnh, cả thành phố đều bị bao phủ một màu xám.
Ngọc Thắng thuận tay cầm một cái áo lông, vừa mặc lên người thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.
Ngọc Thắng cầm điện thoại liếc sang màn hình, đó là một dãy số lạ.
Ánh mắt của Ngọc Thắng sáng lên ngay tức khắc, sau đó lại từ từ ảm đạm xuống.
Trong chín tháng nay, hắn đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các số lạ, không phải lừa đảo thì cũng là bán bảo hiểm…
Ngọc Thắng nhấn nút trả lời.
Đối phương là một người phụ nữ: “Alô, xin hỏi đây có phải là số điện thoại của ngài Thắng không ạ? Tôi là luật sư nhận được sự ủy thác của cô Nguyễn Khánh Linh. Hơn chín tháng trước, tôi đã từng gặp ngài một lần đấy ạ!”
Ngón tay đang cài nút áo của Ngọc Thắng lập tức dừng lại, chân mày hơi động, hắn “Ừ” một tiếng: “Tôi chính là Ngọc Thắng.”
Trong lòng hắn không khỏi có chút chờ mong.
“Xin lỗi vì đã làm phiền ngài nhưng cuộc hẹn gặp mặt mười tháng như đã ước định có chút thay đổi. Ngài cần gặp mặt Nguyễn tiểu thư sớm hơn thời gian đã định…”
Trong lòng Ngọc Thắng đột nhiên căng thẳng, hắn trầm giọng hỏi: “Cô ấy đang ở đâu?”
“Ở khoa phụ sản bệnh viện tư nhân Thánh An nằm ở ngoại ô phía Tây thành phố. Mong ngài hãy tới đây một chuyến…”
Khoa phụ sản?
Bệnh viện tư nhân Thánh An?
Sao cô lại ở khoa phụ sản?
Trong đầu Ngọc Thắng đột nhiên nổ uỳnh, ngón tay cầm điện thoại của hắn cũng đang run rẩy.
Vào đêm trước khi Nguyễn Khánh Linh rời đi, cô đã nói cho hắn biết là mình mang thai, nhưng hắn lại ép cô đi phá bỏ đứa bé. Vì hắn cho rằng cô không thể nào mang thai, cứ nghĩ là cô đang diễn kịch, đó cũng chỉ một thủ đoạn của cô nhằm lừa gạt hắn mà thôi.
Chẳng lẽ khi đó cô thật sự đã mang thai?
Cô nói mười tháng sau gặp mặt.
Mười tháng vừa đúng là chu kỳ một đứa bé được sinh ra…
Trái tim Ngọc Thắng như muốn nổ tung.
Sao người phụ nữ này có thể làm thế chứ?
Còn dám giấu hắn âm thầm chạy ra ngoài sinh con…
Ngọc Thắng cúp điện thoại, không nói lời nào mà lập tức ra khỏi nhà, lái xe đi tới bệnh viện tư nhân Thánh An ở phía Tây, thậm chí hắn còn vượt hai cái đèn đỏ trên đường đi.
Hắn chưa từng vội vàng muốn gặp người phụ nữ Nguyễn Khánh Linh kia như thế.
Hơn chín tháng rồi, cô đã biến mất suốt hơn chín tháng nay…
Khi tới bệnh viện Thánh An, người chờ hắn không phải là Nguyễn Khánh Linh mà là một đứa bé đầy nếp nhăn vừa mới ra đời. Cách tấm thủy tinh, hắn có thể nhìn thấy vòng tay của đứa nhỏ, trên đó viết rất rõ ràng: mẹ là Nguyễn Khánh Linh và ba là Ngọc Thắng.
Ba, Ngọc Thắng…
Những chữ nổi bật ấy khiến trong lòng Ngọc Thắng nhất thời căng chặt, đầu như muốn nổ tung, cảm giác hoa mắt chóng mặt mãnh liệt tập kích vào đại não hắn, thậm chí còn có chút chật vật không kịp phòng bị.
Đời này kiếp này, hắn chưa từng thảm hại như bây giờ.
“Ngài Thắng, chỗ tôi có một phần giấy tờ, cần ngài…”
Luật sư vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị Ngọc Thắng lạnh lùng ngắt lời: “Nguyễn Khánh Linh đâu? Người phụ nữ Nguyễn Khánh Linh kia đâu rồi?”
Hai mắt Ngọc Thắng vương đầy tơ máu, năm ngón tay thon dài của hắn bóp chặt cổ luật sư vang lên tiếng “răng rắc”, luật sư bị hắn bóp cổ làm cho không thể thở nổi.
“Ngài… Ngài Thắng… Tôi… Tôi không biết…” Luật sư bị ngộp đến đỏ cả mặt, khó khăn trả lời Ngọc Thắng: “Tôi chỉ biết… Tôi chỉ biết là mình nhận được sự ủy thác của người khác…”
Gân xanh trên trán Ngọc Thắng giật mạnh. Khi ngón tay hắn thả lỏng, luật sư ho khan kịch liệt, đứt quãng nói: “Tôi… tôi chỉ nghe nói… Nghe nói Nguyễn tiểu thư hình như phải phẫu thuật gì đó…”
“Phẫu thuật?” Giọng nói của Ngọc Thắng đã run rẩy, hắn đột nhiên nhớ tới lời mà Nguyễn Khánh Linh đã nói ngày cô rời đi. Cô nói: “Những gì em nợ anh, em sẽ trả lại hết tất cả cho anh…”
Hắn nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn bình thản của cô.
Ánh mắt kia, đến chết không thôi…
Thân hình cao lớn của Ngọc Thắng run lên. Nguyễn Khánh Linh, không lẽ cô sẽ…
Trên trời phủ một màu xám đáng sợ, đột nhiên có tiếng sấm sét vang lên ầm ầm.
Hai mắt Ngọc Thắng đỏ ngầu, hắn giống như một con thú hoang không thể khống chế, theo tiếng kêu kinh hãi của những bệnh nhân trong phòng, hắn đá cửa từng phòng bệnh, lật tung tất cả các phòng bệnh trong bệnh viện Thánh An.
Bảo vệ căn bản không ngăn được hắn.
“Nguyễn Khánh Linh, cô đi ra đây cho tôi…”
“Nguyễn Khánh Linh, cô lại đang diễn kịch gì thế hả? Cô mau ra đây cho tôi…”
“Nguyễn Khánh Linh, người phụ nữ độc ác này, cô mau lăn ra đây cho tôi…”
Ngọc Thắng gào thét như bệnh nhân tâm thần…
Nhưng Nguyễn Khánh Linh vẫn không xuất hiện ở bất kỳ phòng bệnh nào…
Phòng phẫu thuật…
Chỉ còn lại phòng phẫu thuật thôi.
Ngọc Thắng như một con sư tử đang nổi giận, giữa hai chân mày ẩn chứa sát khí cố chấp, tròng mắt đỏ đậm. Hắn lao thẳng tới phòng phẫu thuật…
Cánh cửa lạnh băng đang đóng chặt.
Sắc mặt Ngọc Thắng trắng bệch, trái tim bị kéo căng, hắn nhắm mắt đi thẳng tới chỗ cửa phòng phẫu thuật. Giống như dốc cạn sức lực toàn thân, hắn dùng một chân đá văng cửa phòng phẫu thuật.
Mùi máu tươi…
Mùi máu tươi nồng nặc…
Hai mắt Ngọc Thắng gắt gao nhìn phía giường phẫu thuật, ở đó có treo một tấm bảng, bên trên viết ba chữ “Nguyễn Khánh Linh” cực kỳ rõ ràng…