"Linh, em theo anh có được không? Ít nhất... em cần phải cho anh một cơ hội hiểu rõ em." Giọng nói của Ngọc Thắng đầy khẩn thiết, thậm chí mang theo chút van nài cầu khẩn.
Hắn chưa bao giờ như thế này, đây là lần đầu tiên.
A...
Nguyễn Khánh Linh cay đắng trong lòng.
Cô đã đi đến bước này, hắn lại đến nói với cô rằng, ít nhất nên cho hắn một cơ hội.
Vậy ai cho cô cơ hội đây?
Ai lại cho cô cơ hội nữa?
Giữa bọn họ đã không còn khả năng nào nữa rồi.
Ngọc Thắng nói xong, Nguyễn Khánh Linh cũng vứt cho hắn hai chữ: "Diễn trò."
Hai chữ này hắn đã từng dùng trên người cô vô số lần. Mỗi buổi sáng cô sửa sang, chọn lựa quần áo cho hắn, hắn nói cô diễn trò. Cô bóp kem đánh răng, rót sẵn nước súc miệng cho hắn, hắn vẫn nói cô diễn trò. Cô làm bữa sáng cho hắn, hắn vẫn nói cô diễn trò. Nói chung, tất cả tình cảm đậm sâu cô dành cho hắn trong cuộc đời này, toàn bộ đều bị hắn cho là diễn trò.
Vậy tốt thôi, tràng diễn này của hắn, cô cũng không có ý định xem.
Nguyễn Khánh Linh lãnh đạm hơn bao giờ hết.
Cô nói: "Xin đưa người này ra khỏi đây, tôi đã không còn bất cứ quan hệ nào với hắn. Sau này hắn đến tìm tôi, tôi cũng không muốn gặp hắn nữa."
Ôm con xoay người đi, tuy rằng không nhìn thấy gương mặt của Ngọc Thắng, nhưng cô cũng không muốn đứng đối diện với hắn nữa.
Từ mười bốn tuổi yêu hắn đến bây giờ, đủ rồi, những gì cô cho hắn cũng đã đủ rồi...
Ngọc Thắng cứ như bị sét đánh trúng, đứng đó không thể động đậy, dáng vẻ thảm hại.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được sự lạnh lùng của Nguyễn Khánh Linh, là lạnh lùng thật sự, cái lạnh lùng toát ra từ trong xương cốt, cái lạnh ngăn cách hắn ngoài ngàn dặm...
Cô thực sự là bị hắn tổn thương thấu tâm can.
Cũng đúng, nếu không đau đớn thấu tâm can thì sao lại tàn nhẫn lấy giác mạc ra như vậy, đến nỗi bây giờ phải bị mù...
"Thưa ngài, thật xin lỗi, ngài phải lập tức rời khỏi nơi này..."
Bốn bảo an bước đến, bao vây quanh Ngọc Thắng.
Trình Gia Minh từng nói, chỉ cần có người lạ đến thì nhất định phải đuổi ra ngoài, huống chi Nguyễn Khánh Linh cũng đã lên tiếng.
"Thưa ngài, mời ngài rời khỏi đây..."
Các nhân viên bảo an cũng không muốn thô bạo, chỉ nghĩ lễ phép mời Ngọc Thắng đi ra ngoài thôi.
Nhưng Ngọc Thắng lại như phát điên mà kéo cánh tay Nguyễn Khánh Linh: "Linh, anh và em quay lại, có được hay không?"
Nguyễn Khánh Linh không tránh được, cánh tay bị hắn nắm chặt.
Cô vẫn không quay đầu, chỉ là càng thêm lãnh đạm mà nói rằng: "Mau lên, kéo người này ra ngoài, tôi không biết hắn, tôi không biết hắn..."
Bốn bảo an và vài người giúp việc ra tay, cho dù Ngọc Thắng có lợi hại hơn nữa cũng không chịu nổi bọn họ đông người ép đến. Cuối cùng, hắn vẫn bị bọn họ "mời" ra khỏi biệt thự.
Ngọc Thắng đứng trên lối đi bộ, dùng sức đá một văng một hòn đá dưới chân. Đôi mắt hắn nhìn về phía tầng ba của ngôi biệt thự, sau cánh cửa sổ ấy sớm đã không còn bóng dáng của Nguyễn Khánh Linh nữa.
"Chết tiệt..."
Ngọc Thắng lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Trần: "Mang vài người đến, càng nhanh càng tốt."
Ngày hôm nay, cho dù là cướp hắn cũng phải cướp Nguyễn Khánh Linh trở về.
Nếu như không cướp được, hắn e là Nguyễn Khánh Linh sẽ rời khỏi nơi này, tìm cô sẽ càng thêm khó khăn.
Ngọc Thắng chờ ngay bên dưới biệt thự.
Nguyễn Khánh Linh sắc mặt trắng bệch trốn ở trong phòng, trong ngực ôm chặt con gái.
Vì sao Ngọc Thắng lại muốn đến tìm cô? Tại sao lại muốn tìm cô chứ?
Cô cũng đã quyết định cắt đứt với quá khứ, nhưng hắn lại cứ chạy đến quấy nhiễu cô.
Lần này, cô không muốn dây dưa nữa.
Nguyễn Khánh Linh ôm con gái đi vào một căn phòng khác không có cửa sổ, cô bảo người giúp việc gọi điện thoại cho Trình Gia Minh, để Trình Gia Minh mau chóng quay về.
Trình Gia Minh sớm đã nhận được điện thoại của bảo an, hiện giờ đang gấp rút lái xe trở về.
Đến cửa biệt thự, anh xuống xe, người nhìn thấy đầu tiên là Ngọc Thắng đang canh giữ ở cửa.
Ngọc Thắng bước đến, không nói không rằng liền cho anh một cú đấm: "Là mày giấu Linh đi đúng không? Cuộc phẫu thuật kia cũng là do mày làm chứ gì?"
Ánh mắt Ngọc Thắng đằng đằng sát khí, hắn tóm chặt lấy cổ của Trình Gia Minh: "Tao cảnh cáo mày, Linh không phải người phụ nữ mà mày có thể dòm ngó. Hôm nay tao nhất định sẽ mang cô ấy đi, mày không giữ được đâu..."
Trình Gia Minh nghe xong chỉ cười khẩy một tiếng, ánh mắt anh sắc bén như dao mà dừng lại trên gương mặt của Ngọc Thắng: "Người không có tư cách mang Linh đi nhất trên đời này chính là anh, nếu không phải là do anh, Linh có thể trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay sao?"
"Ngọc Thắng, con người sống cần phải có lương tâm. Năm năm qua, anh dằn vặt cô ấy như thế nào? Nếu anh không hành hạ cô ấy đến mức tuyệt vọng, cô ấy có thể làm ra quyết định tàn nhẫn vậy sao? Còn sống mà bỏ đi giác mạc, anh làm được không? Ha ha, tôi nói cho anh nghe, người có thể làm được chuyện này trên đời quả thực là có, nhưng người có thể làm ra chuyện này vì Ngọc Thắng anh chỉ có Nguyễn Khánh Linh."
Trình Gia Minh dùng sức đẩy tay Ngọc Thắng ra.
Ngọc Thắng cứ đứng đó mà không hề động đậy, hai cánh tay rũ xuống, khớp xương trắng bệch.
Đúng vậy, nếu không tuyệt vọng cực độ thì sao Nguyễn Khánh Linh lại đi đến bước đường này?
Lồng ngực hắn cực kỳ uất nghẹn, cực kì khó chịu...
"Cho nên, anh vĩnh viễn không có tư cách trách cứ Nguyễn Khánh Linh, bởi vì anh không xứng. Anh cũng không có tư cách mang cô ấy đi, cũng bởi vì anh không xứng. Nếu bây giờ anh cảm thấy dằn vặt trong lòng, cảm thấy hổ thẹn, vậy thì cũng đáng đời anh, tôi tuyệt đối sẽ không đồng tình với loại người như anh..."
Trình Gia Minh đang chỉnh lại cổ áo, xoay người đi về phía biệt thự thì...