Kim Ngọc lẳng lặng ngồi trên ghế trước nhà đợi ba về. Mặc dù đây là lần thứ 2 cô nghe câu nói ấy từ miệng mẹ mình, nhưng tim cô vẫn cảm thấy đau nhói. Hôm nay quả thực là một ngày dài với cô, biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Kim Ngọc mệt mỏi nằm thiếp đi trên ghế.
Đến sáng ba cô vẫn chưa về. Vì suốt đêm phải ngủ trên ghế, toàn thân Kim Ngọc đều ê ẩm. Trên làn da trắng xuất hiện mấy dấu mẫn đỏ. Đêm qua cô đã trở thành bịch máu cho muỗi. Chỉ qua một ngày nhưng dường như Kim Ngọc đã gầy đi đôi chút.
Kim Ngọc lê đôi chân nặng nề đi đến phòng mình để chuẩn bị đi học. Đi được vài bước, cô cảm giác cơ thể không còn chút sức lực nào. Xung quanh bỗng nhiên tối lại. Lúc này Kim Ngọc dần mất đi ý thức rồi nằm xuống nền đất lạnh lẽo.
Đến khi tỉnh lại Kim Ngọc đã nhìn thấy Tiểu Mẫn ngồi kế bênh giường mình. Tay Kim Ngọc đang truyền nước biển. Cô hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. "Mẫn ơi, tao bị làm sao vậy"
"Hôm qua mày không ăn đầy đủ chứ gì. Mày bị suy nhược cơ thể đó. Ráng ăn uống đầy đủ, tịnh dưỡng vài hôm là khỏe lại thôi. Không thương bản thân mày thì cũng thương cho con của mày chứ"
Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân càng lúc càng gần. "Cạch..." Tư Duệ cầm theo tờ giấy bước vào. Bà đặt tờ giấy lên bụng Kim Ngọc. " Tao đã làm thủ tục phá thai cho mày rồi, khi nào mày khỏe lại thì đi theo tao."
"Mẹ cho con lí do để phá thai được không?" Dáng vẻ lạnh lẽo bao trùm trên khuôn mặt đỏ ửng của cô. Kim Ngọc cảm thấy đầu óc trống rỗng. Không buồn không vui cũng không tức giận nữa. Giờ đây chỉ còn sự tuyệt vọng trong cô.
"Mày có thai như vậy lấy gì nuôi đứa nhỏ. Mày phải bỏ dở chuyện học trở thành gánh nặng cho cái nhà này. Đánh mất tương lai rồi ai nuôi tao."
Kim Ngọc cảm thấy mấy lời này cũng không phải hoàn toàn sai. Cô chỉ buồn rằng tại sao mẹ cô lại chưa bao giờ cố gắng vì cô vì đứa cháu sắp ra đời này. Cô sẽ cố gắng hết sức mình để chăm sóc cho con mình. Chỉ cần mẹ cô đồng ý. " Nếu mẹ nói như vậy con sẽ đi nơi khác để không làm gánh nặng cho mẹ. Con xin lỗi nhưng con nhất định phải giữ đứa bé này" Kim Ngọc trả lời không chút do dự.
Sau khi thư thả xem một vở kịch vui từ hai mẹ con Tư Duệ. Hơn ai hết Tiểu Mẫn hiểu rất rõ Tư Duệ. Bà là một kẻ tham lam, tham tiền, tham địa vị, tham cả những thứ không thuộc về mình. Cô nhìn Tư Duệ với đôi mắt khinh bỉ, đưa cho bà ta tấm danh thiếp của Cao Lãng. "Đây là ba của đứa bé đó. Bác không cần ép Kim Ngọc phá thai nữa đâu."
Tư Duệ xem qua một lượt, sau khi biết được "con rể" là người thừa kế của Hứa Thị. Nét mặt Tư Duệ thoáng nét mừng rỡ. Vậy là đã có nơi để bà có thể làm tiền trả nợ cho bọn côn đồ mà bà thiếu nợ do đánh bạc. Bà không cần phải khổ sở trốn bọn chúng nữa. Nhưng làm sao moi tiền từ Cao Lãng đây. Tư Duệ nghĩ ra một cách, đó là đợi cho con gái bà sinh con xong sẽ ép cô mang con đến nhà Cao Lãng, cho hắn nhận con. Vì nếu để cô bụng bầu mà gặp hắn, nếu hắn không nhận con thì sao đây. Sau đó bà sẽ sai Kim Ngọc moi tiền từ hắn cho bà. Đúng là quá thuận lợi. Không lẽ người giàu như Cao Lãng lại keo kiệt mấy đồng bạc lẽ với vợ của mình. Tư Duệ bất giác cười lớn.
"Con gái yêu của mẹ. Con có thể giữ lại đứa bé an tâm tịnh dưỡng đợi ngày sinh con. Con không cần phải đi học cũng được. Cứ ở nhà tịnh dưỡng thôi. Nhưng khi sinh con xong nhất định con phải đi đến nhà "chồng" đấy".
Tư Duệ đổi thái độ với Kim Ngọc xoay chuyển như chong chóng, khiến cô không thể tin những gì mà mẹ mình vừa nói. Nhưng Kim Ngọc không có dự định bám víu vào Cao Lãng. Bởi vì cô biết giữa họ không hề có tình yêu. Nếu Cao Lãng không nhận con cô sẽ tự nuôi lớn, còn nếu nhận thì giữa bọn họ chỉ tồn tại trách nhiệm.