Không gian yên tĩnh truyền đến tiếng mở cửa, Cao Lãng nhẹ nhàng đi vào. Nhìn Tiểu Mẫn nằm trên giường anh không khỏi đau xót. Ngắm nhìn gương mặt bình yên xinh đẹp của cô, anh cảm thấy thật có lỗi.
Cao Lãng kêu An Như là người giúp việc đang ngồi cạnh cô ra ngoài.
"Cô ấy bị làm sao vậy."
"Có lẽ cô chủ sẽ không bao giờ đi lại được nữa." An Như khẽ lau một giọt nước mắt vô tình rơi xuống trên mi mắt.
"Đã xảy ra chuyện gì." Cao Lãng bình tĩnh hỏi, nhưng trong mắt anh đã không thể che giấu sự chua xót.
"Cô chủ lái xe sau khi uống rượu, do không làm chủ được tai lái nên đã va chạm với một chiếc xe chạy ngược chiều khác, khiến cả 2 bị thương rất nặng, còn cô chủ bị kẹt trong xe. Đến khi người ta mang cô chủ ra ngoài thì hai chân đã bị thương nghiêm trọng. Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng khó lòng đi đứng như bình thường được." Nói đến đây giọng An Như không còn rõ nữa, bởi vì bây giờ cô đã không thể kiềm được nữa.
Chuyện này xảy đến quả thực quá bất ngờ. Cao Lãng thơ thẩn ngồi xuống ghế. Kể từ khi anh biết cô là cô bé năm đó, anh đã tự hứa sẽ bảo vệ cô. Nhưng hôm nay, khi Tiểu Mẫn ra nông nỗi này anh lại bất lực, chỉ có thể đứng nhìn cô.
Lòng anh như có hàng vạn mũi tên xuyên qua, đau đớn vô cùng. Anh lặng lẽ đi đến nhìn Tiểu Mẫn đang nằm yên ở đó. Hy vọng cô có thể mạnh mẽ vượt qua cú sock này. Anh tự nhủ sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ cô mỗi khi cô từ bỏ.
Nhưng nếu Cao Lãng có thể chứng kiến cảnh này chắc có lẽ anh sẽ suy nghĩ khác đi.
"Alo, Tao nghe nè mày. Hôm nay có việc gì mà mày lại vui vậy" Tiểu Mẫn đang xem mấy mẫu trang sức mới của công ty ba mình.
"Đúng là chỉ có mày hiểu tao. Tuần sau là đám cưới của tao với Cao Lãng đó. Mấy bữa nay Giai Kỳ nó khó ở quá tao chưa rảnh qua đưa thiệp cho mày. Mày thông cảm nha". Kim Ngọc vui vẻ cười tươi thông báo tin vui của mình cho cô bạn thân thiết của cô.
"Thật sao, tao đợi ngày này lâu lắm rồi." Tiểu Mẫn chúc phúc cho cả hai người, nhưng trong lòng lại đang rất tức giận. [Ai cho mày có được hạnh phúc đó]. Phía sau điện thoại, mặt Tiểu Mẫn đanh lại trông rất đáng sợ.
"Tao chỉ có mày là bạn thân, mày làm phụ dâu cho tao được không" Kim Ngọc hớn hở đề nghị với Tiểu Mẫn.
"Tất nhiên rồi, tao không làm thì còn ai phù hợp nữa chứ" Tiểu Mẫn cười lớn với Kim Ngọc, trông cô như đang chia sẻ hạnh phúc này với người bạn thân của mình.
"Ok, vậy nha. Cảm ơn mày nhiều lắm, hôm đó tao sẽ cố gắng quăng hoa cho mày, nhớ canh mà bắt trúng rồi năm sau đám cưới luôn." Kim Ngọc chọc ghẹo Tiểu Mẫn, cô đang rất háo hức mong đợi đến ngày đó.
Sau khi cúp máy, Tiểu Mẫn tức giận đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Cô cố gắng đẩy cuộc đời Kim Ngọc với người đàn ông không có tình yêu, để bạn mình sống một cuộc sống đau khổ. Nhưng không ngờ vô tình Tiểu Mẫn lại mang đến hạnh phúc cho Kim Ngọc.
Tiểu Mẫn bực tức lái xe đến quán bar uống thật nhiều rượu, cô trách rằng tại sao ông trời lại để những kẻ có tội có được hạnh phúc, còn những người chịu nhiều mất mát như cô lại sống trong sự giầy vò của thù hận. [ Tao vĩnh viễn cũng không để cho mày vui vẻ sớm như vậy được. Hai mẹ con mày phải nhận lấy những bất hạnh của tao đang mang] Tiểu Mẫn cầm ly rượu mạnh trên tay, đầu óc loạng choạng. Cô lảo đảo cầm túi xách đi ra ngoài.
Tiểu Mẫn nhấn chân ga chạy nhanh hết tốc lực. Ánh đèn ô tô phía trước chíu vào mắt cô, khiến cô nheo mắt lại, vì tốc độ khá nhanh nên không thể thắng kịp.
"Ầmm...." Tiếng xe va chạm nghe rợn người.