Mặc kệ mọi người đều đang la hét, Tiểu Mẫn bật lữa..
Bên ngoài tiếng còi xe, tiếng cuống quít của đám người lẫn vào nhau. Trước khi đi đến đây, Cao Lãng cũng đã lường trước được việc này. Anh đã báo cảnh sát, bọn họ đứng ở phía xa. Đang quan sát mọi hành động của Tiểu Mẫn.
"Dừng lại, nếu không tôi sẽ bắn" Tiếng một cảnh sát la lớn. Nhưng Tiểu Mẫn vờ như không nghe thấy gì. Vốn dĩ từ ngày biết được sự thật về cái chết của mẹ, linh hồn cô đã bị thù hận giết chết rồi. Tiểu Mẫn lạnh lùng quăng vào vũng xăng ẩm ướt kia
"Đoàn" Tiếng súng vang lên nghe rợn người. Viên đạn xuyên qua vai cô. Tiểu Mẫn đau đớn ôm lấy cái vai đầy máu của mình.
Lữa nhanh chóng phừng lên bao phủ cả căn phòng. Lúc này Kim Ngọc đã cởi trói thành công, cô giúp Cao Lãng cùng Tư Duệ và Vu Quân nhanh chóng cởi trói, nhưng cả căn phòng đã chìm trong biển lữa. Cũng may Tiểu Mẫn không tưới xăng lên người bọn họ.
Cao Lãng cởi áo khoác ngoài của mình ra anh quấn vào tay, đấm thật mạnh vào cửa kính sau lưng anh. Mọi người đều cuống cuồng tìm đường ra, lữa sắp bén đến chỗ bọn họ đứng rồi. Sức nóng lan đến da thịt khiến ai nấy cũng sợ hãi, đầy tuyệt vọng.
Khi thấy đám cháy bốc lên, cảnh sát nhanh chong bao vây căn nhà bắt trọn nhóm người của Tiểu Mẫn. Họ dùng lực phía ngoài đánh vỡ khung cửa sổ lần lượt cứu từng người ra ngoài.
Vu Quân sợ hãi tranh giành ra ngoài trước, Cao Lãng nhường cho Kim Ngọc, nhưng không may chỗ cô đứng có một cây gỗ mục, do trận lữa nên lung lay và rơi xuống. Kim Ngọc bị bất ngờ nên cô không thể phản ứng kịp. Vai cô bị lực đẩy mạnh, văng vào mép cửa sổ. Lúc này cô không màng đau đớn, vì người đẩy cô vừa rồi chính là Tư Duệ, bà bị thanh gỗ vừa rồi đè lên người.
"Là mẹ đã sai rồi, con tha lỗi cho mẹ. Mẹ hy vọng... con có thể sống hạnh phúc, đừng như mẹ... mà hủy hoại cuộc..."Máu từ trong miệng chảy ra khiến Tư Duệ nói ngắt quãng, cơn đau đớn dữ dội truyền đi khắp cơ thể, bà chìm vào ngọn lữa hung ác đó. Đây là những lời từ tận đáy lòng của người mẹ muốn nhắn nhủ cho đứa con mà bà đứt ruột sinh ra. Tuy bà bị lòng thù hận che mờ lý trí suốt bao năm qua nhưng thời gian mà ở cùng Kim Ngọc, bà đã có cơ hội suy nghĩ về mọi việc. Cuối cùng bà cũng thông suốt và có thể buôn bỏ những việc trước kia mà nhắm mắt.
"Mẹ ơi, mẹ đừng chết mà" Nếu không có Cao Lãng có lẽ cô đã lao vào ngọn lữa đó để ôm lấy mẹ mình. Cao Lãng ôm Kim Ngọc đưa cô ra phía cửa sổ, rồi đến lượt anh. Nhưng ngọn lữa đã bén lên ống quần. Nóng quá, lữa càng lúc càng lan ra. Cao Lãng cố gắng dập tắt nhưng không kịp nữa rồi. Nếu anh tiếp tục ở lại không chết vì lữa cùng chết vì khí độc mất. Cao Lãng đành leo ra ngoài mang theo ngọn lữa đang dần cháy hết chân anh.
Cảnh sát nhanh chóng đến dập lữa. Kim Ngọc hốt hoảng, dùng váy cưới của mình đập liên tục vào chân anh. Cuối cùng thì đốm lữa còn sót lại cũng tắt. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Anh ơi anh không sao chứ". Cô nhìn chân Cao Lãng đang đỏ hết lên, từng mảng da bắt đầu phồng rộp lên trông thật đáng sợ. Kim Ngọc tuyệt vọng ôm anh vào lòng khóc lớn, cô khóc cho cả mẹ của mình nữa. Chỉ sau một đêm, cô mất đi mẹ mình, người bạn thân nhất. Bây giờ đến người chồng của cô cũng bị thương
"Em à, mọi chuyện đã qua rồi. Anh vẫn ở bên cạnh em" Cao Lãng xoa lưng cô, hy vọng cô sẽ cảm thấy khá hơn. Anh đặt đầu cô vào ngực mình để mặc cho cô đau lòng mà khóc. Cao Lãng cũng nhăn mặt vì thật sự vết thương đó đau quá. Nhưng anh cố gắng không để lộ ra vì sợ cô sẽ lại đau lòng.