Anh nhận ra từ khi nào mà Kim Ngọc vui anh cũng cảm thấy vui theo, cô không vui thì anh cũng không thể khá hơn được. Cao Lãng lại đốt một điếu thuốc, anh đối với cô thật ra là gì chứ.
Còn 1 tuần nữa là đến Tết. Mọi người chia tay Kim Ngọc để trở về quê. Họ lo lắng không biết mọi chuyện có ổn không. Nhưng Kim Ngọc luôn tỏ ra vui vẻ và cô có thể làm mọi thứ. Giờ đây trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn ba người 2 mẹ con cô và người đàn ông đó.
Kim Ngọc đang ngồi trên giường với Giai Kỳ. Không biết tại sao con bé lại khóc to như vậy, cô cố gắng làm mọi thứ cũng không nín. Kim Ngọc đưa tay lên sờ trán con bé. Nó nóng quá. Chắc bị sốt rồi, Giai Kỳ hô hấp cũng trở nên khó khăn. Kim Ngọc lo lắng, trong nhà không còn ai cả. Cô phải làm sao đây.
Bây giờ anh chưa về. Cô đành phải một mình mang Giai Kỳ đến bệnh viện. Nhưng trong người cô không có tiền. Số điện thoại anh cô cũng không biết. Kim Ngọc bối rối, không thể đợi anh được nên cô ghi một tờ giấy để lại cho Cao Lãng.
Kim Ngọc bắt taxi đi đến bệnh viện, vì không có tiền nên đã phải để đôi bông tay lại. Đó là thứ quý giá trên người cô nhất rồi.
Đến bệnh viện, họ không chịu khám cho Giai Kì. Khi nào có tiền đóng viện phí mới tiếp nhận ca bệnh. Họ Dồn cô đến bước đường cùng cuối cùng Kim Ngọc quỳ xuống van xin một bác sĩ ở đó. Hắn ta vẫn thờ ơ xem như không có chuyện gì, còn dọa sẽ gọi bảo vệ bắt cô ra ngoài vì tội gây rối trật tự nữa.
"Làm ơn cứu con tôi" Nghe tiếng khóc cùng gương mặt đỏ đang nhăn nhó của Giai Kỳ, Kim Ngọc càng sốt ruột hơn nữa. Cô bất chấp tất cả.
"Đứng lên đi, đừng làm chuyện mất mặt đó ở đây." Giọng nói quen thuộc, mùi hương này không nhìn cô cũng đoán được là ai rồi.
Cao Lãng bực tức cầm một xấp tiền ném vào tên bác sĩ đang đứng đó. "Các người không xứng đáng làm bác sĩ nữa. Cả con chó cũng không bằng." Sát khí xung quanh Cãi Lãng đang dọa chết tên bác sĩ kia. Hắn ta vội vã gọi y tá đến mang Giai Kỳ vào phòng cấp cứu.
Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này thỏa mãn lắm. Bởi từ nãy đến giờ họ cũng bất bình thay Kim Ngọc, nhưng không một ai lên tiếng giúp cô. Bọn họ sợ sẽ bị liên lụy.
Cao Lãng đỡ Kim Ngọc đứng dậy. Cô như cái xác không hồn. "Cô đừng lo, có tôi đây rồi" Nhìn thấy Kim Ngọc như vậy, trong lòng Cao Lãng không khỏi đau nhói. Anh dìu cô đến cái ghế gần đó. Kim Ngọc thẩn thờ ngồi tùy tiện xuống. Trông cô xanh xao lắm. Thấy cô mệt mỏi Cao Lãng cũng không muốn hỏi gì thêm.
"Cô ngồi ở đây đi, để tôi mua chút gì cho cô ăn." Kim Ngọc cũng không để tâm lắm. Bây giờ tâm trí cô đang đặt hết ở phòng cấp cứu rồi. Còn Cao Lãng anh đặt một phần tâm trí ở Giai Kỳ, phần còn lại là ở cô. Anh quay bóng lưng cao lớn rời đi.
Từ đằng xa, cả hai không biết rằng, mọi hành động của họ đã được chụp lại.
Ting...ting. Điện thoại Tiểu Mẫn thông báo có tin nhắn mới. Cô mở ra xem, gương mặt lộ vẻ đắc ý. Từ lâu cô đã cho người theo dõi Kim Ngọc. Đợi sơ hở của "bạn mình" mà hạ gục Cao Lãng. "Đây quả thật là một thông tin đáng giá" Tiểu Mẫn cười một nụ cười đầy ma mị.