Kim Ngọc bị đánh thức bởi tiếng đập cửa và giọng nói của Sa Tư Duệ:" Kim Ngọc mày đâu rồi, mở cửa cho tao"
Kim Ngọc giật mình nhớ ra lúc nãy cô đã khóa trái cửa để lên phòng. Cô nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho mẹ của mình
"Mẹ ăn cơm chưa, để con hâm nóng thức ăn lại rồi cả nhà mình ăn tối nhé"
"Mày biết rồi còn hỏi, làm lẹ đi tao đói chết rồi nè" Tư Duệ hằn học cởi giày rồi đi vào nhà, nhìn thấy Sa Vu Quân đến giờ vẫn chưa tỉnh ngủ. Tư Duệ đi đến đá cho ông ta một cái.
"Cái con sâu rượu này, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ. Tôi vô phúc lắm mới có người chồng như ông" Tư Duệ bỏ xuống nhà bếp uống một ly nước cho hạ hỏa.
Ngày nào nhà Kim Ngọc cũng lặp đi lặp lại cảnh tượng này khiến cô vô cùng chán nản. Chẳng mấy chốc, cô đã dọn hết thức ăn đang nghi ngút khói lên bàn.
" Mẹ ăn cơm đi, để con gọi ba dậy "
Vì cú đá khi nãy của Tư Duệ mà Vu Quân mệt mỏi ngồi dậy, lấy tay vỗ vỗ đầu mấy cái. Ông không muốn mình tỉnh rượu vì khi tỉnh, ông lại rơi vào hiện thực tàn khốc. Là trụ cột nhưng sau khi sự nghiệp của ông tan biến, Vu Quân lại cảm thấy thật bất lực, mọi công sức cố gắng của ông đều đổ sông đổ biển, khiến ông khó mà chấp nhận được. Vì thế ông chỉ muốn đấm chìm vào những cơn mê để có thể trút đi nỗi đau trong lòng.
Vu Quân lảo đảo ngồi vào bàn ăn. Kim Ngọc đưa cho ông chén cơm nóng hổi. Hôm nay nhà cô chỉ có thể ăn cơm sơ xài với vài cọng rau và 1 con cá chiên cho 3 người ăn. Vì trong nhà làm gì còn tiền nữa, cả gia đình cô phải sống nhờ vào tiền trợ cấp.
Trong bữa cơm, ai nấy cũng im lặng không ai nói lời nào. Bầu không khí này đúng là muốn bóp chết người ta mà. Kim Ngọc lại chẳng thể ăn gì được. Cầm chén cơm trên tay, cô tùy tiện gấp vài cọng rau bỏ vào chén. Kim Ngọc nghĩ rằng đây có lẽ là thời cơ tốt để nói ra chuyện đó vì trừ bữa cơm ra, gia đình cô hiếm khi có mặt đông đủ. Cô muốn mọi người trong nhà cô đều biết tin này.
Kim Ngọc hồi hộp lấy trong túi quần ra tờ giấy siêu âm, run rẫy đưa cho Tư Duệ
"Cái gì đây, ăn cơm mà mày cũng không để yên nữa" Tư Duệ giật tờ giấy trong tay Kim Ngọc mở ra xem. Gương mặt bà thật bình lặng không để lộ bất kì cảm xúc gì. Bất ngờ Tư Duệ đứng bật lên tát cho Kim Ngọc một cái, mạnh đến nỗi gò má cô hằn lên dấu tay của bà.
"Đồ con điếm, mày bỏ ngay cái thai đó cho tao" Tư Duệ xé nát tờ giấy đó ra rồi ném vào Kim Ngọc
Kim Ngọc cúi đầu, nước mắt cô chảy ra không thể nào kiềm nén được. Cô khóc không phải vì cú tát mà cô khóc vì lời nói của mẹ mình. "Mẹ ơi, con không thể"
" Cái nhà này điên hết rồi. Mặt mũi của tao phải để chỗ nào đây. Nếu mày không phá thì đi ra khỏi nhà"
Vu Quân từ đầu tới cuối cũng không có cảm xúc gì, ông lặng lẽ ăn cơm như bình thường. Bởi vì chuyện của 2 mẹ con họ cơ bản không liên quan đến ông.
"Mẹ ơi con xin mẹ hãy để con giữ lại đứa bé này. Con hứa không làm phiền đến mẹ đâu." Kim Ngọc khẩn thiết chà xát hai tay lại với nhau. Cô cầu mong mẹ sẽ chấp nhận đứa cháu này.
"Cha đứa bé là ai." Tư Duệ dùng đôi mắt sắc lẻm nhìn Kim Ngọc, như muốn xuyên qua trái tim nhỏ bé này của cô vậy.
"Con không biết" Cô đang nói rất thật lòng. Nhưng ai mà tin được chứ. Kim Ngọc chỉ biết cúi đầu tránh né ánh mắt của mẹ.
Chát... Đây là cái tát thứ hai mà Tư Duệ dành cho Kim Ngọc, lần này bà dùng hết sức để tát cô nên khóe môi Kim Ngọc bắt đầu rỉ máu. Nhưng nỗi đau trong lòng còn nhiều hơn nổi đau thể xác. Giờ đây Kim Ngọc không hề cảm thấy đau từ cái tát vừa rồi.
" Sao lại không biết. Nói ra mau lên. Nếu không coi như tao chưa từng sinh ra đứa con vô dụng như mày"
Tư Duệ nghiến răng đạp bàn một cái, làm Vu Quân đang ăn cơm cũng không thể yên với 2 mẹ con nhà này nữa. Ông đặt chén cơm xuống, kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài. Trước giờ mọi chuyện liên quan đến Kim Ngọc ông đều không quan tâm.
"Mẹ ơi con xin mẹ, con thật sự không biết anh ấy là ai. Con chỉ hy vọng mẹ có thể chấp nhận đứa cháu này." Kim Ngọc lúc này đã mất bình tĩnh cô vội vàng chạy đến quỳ xuống chân bà van xin.
"Phá thai đi, tao vĩnh viễn cũng không chấp nhận một đứa cháu mà ngay cả mẹ nó còn chẳng biết cha nó là ai. Đồ con hoang" Tư Duệ lạnh lùng buôn ra những lời vô tình, mặc kệ Kim Ngọc đang khổ sở ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Bà quay lưng ra cửa lèm bèm vài câu. " Đến ăn cơm cũng không yên nữa"