Cao Lãng cũng có thể đoán được là do ai làm việc này. Nhưng biết tìm cô ta ở đâu chứ. Anh đã thuê người đi điều tra, đã 2 ngày rồi vẫn chưa có tin tức gì về Kim Ngọc. Cao Lãng mệt mỏi tựa người vào ghế. Mấy ngày nay anh cũng không còn tâm trạng nào để ăn uống, quần áo xộc xệch, anh trầm tư ngồi ở phòng làm việc. Cao Lãng đã làm mọi cách rồi, sao anh vẫn không tìm thấy cô. Nghĩ đến đó, Cao Lãng tức giận đấm tay lên tường. Bây giờ nỗi đau mất cô còn lớn hơn nỗi đau thể xác nữa.
"Ai vậy" Cao Lãng nhận điện thoại từ một số lạ.
"Là tôi, Tiểu Mẫn đây." Giọng cười ma mị lại vang lên.
"Cô muốn gì? Ngọc đang ở đâu" Anh đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng trong đôi mắt.
"Anh muốn trải qua cảm giác mất đi người mà mình rất yêu thương giống như anh đã làm với tôi không." Tuy giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy mỉa mai.
"Cô hận tôi như vậy, thì cứ tìm tôi." Càng nói cơn giận của anh càng lên cao.
"Được rồi, nếu vậy anh hãy đến địa chỉ này, để tìm cô ấy. Nhưng với điều kiện chỉ được đi một mình, nếu không đừng trách tại sao tôi lại giết cô ấy" Tiểu Mẫn muốn giết hết tất cả những người đã hủy hoại cuộc sống của cô. Cô ta, một người tàn tật bây giờ chẳng còn gì tha thiết nữa.
Cao Lãng lập tức đi đến điểm hẹn, anh chạy nhanh hết tốc lực không màng đến mọi thứ xung quanh, trong đầu anh bây giờ chỉ có Kim Ngọc. Anh thật sự sợ cảm giác mất cô.
Dừng xe trước căn nhà hoang, Cao Lãng cảnh giác nhìn ngó xung quanh, anh sợ đó là một cái bẫy để dụ anh vào. Nhưng nếu cứ ngồi mãi như vậy cũng không phải cách.
Cao Lãng chầm chậm từng bước đến gần ngôi nhà kia. Anh hé khe cửa nhìn vào trong hình như có người. Cảm nhận được dường như có ai đó sau lưng mình. Cao Lãng bất giác xoay người lại thì đã bị cái bóng đen đó đánh mạnh vào đầu, khiến anh mất đi ý thức.
Cao Lãng bị trói lại và ném vào căn phòng ẩm thấp đó. Anh tỉnh lại có thể cảm nhận được máu đang chảy trên trán mình. Cơn đau đầu làm anh choáng váng, mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi. Cao Lãng đang cố gắng tìm kiếm xung quanh, nhưng bên trong tối quá anh không thể nhìn thấy rõ.
Cánh cửa lại một lần nữa đột nhiên mở ra, tiếng bánh xe va chạm với nền đất làm mọi người trong phòng chú ý. Cao Lãng nhìn Kim Ngọc đang phờ phạc ngồi gục đầu, trên người cô vẫn còn mặc chiếc váy cưới, nhưng giờ đây đã vấy bẩn.
"Ngọc ơi" Cao Lãng cố gắng đến gần cô hơn. Kim Ngọc nghe tiếng anh cô ngước đầu lên nhìn anh mỉm cười, nụ cười ấy như xuyên qua tim Cao Lãng.
"Hôm nay tao sẽ để tụi mày chết chung một chỗ" Tiểu Mẫn trên tay cầm bật lữa, cô ta dự định sẽ thiêu rụi sạch chỗ này.
"Thả Kim Ngọc ra, cô hận tôi thì cứ trút lên tôi." Cao Lãng gấp gáp hét lên.
Kim Ngọc yên lặng không nói gì, bởi vì cô đang tập trung mở dây trói tay bằng chút sức lực ít ỏi của mình.
Cao Lãng lúc nãy khi Tiểu Mẫn chưa vào, anh nghe Kim Ngọc nói nhỏ vào tai kế hoạch của cô. Anh đang cố gắng đánh lạc hướng Tiểu Mẫn.