Kim Ngọc nhẹ nhàng đi xuống bếp, tìm thấy trong tủ còn một ít kim chi. Cô nấu canh để anh giải rượu. Mùi kim chi thơm khắp căn phòng. Cao Lãng đã tỉnh dậy, anh cảm giác thật đau đầu.
"Bà Mai ơi, lấy giúp tôi ly trà gừng" vừa nói, anh mới nhận ra mình đang ở trong căn nhà khác. Cao Lãng kinh ngạc nhìn xung quanh, cố nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Kim Ngọc nghe thấy tiếng Cao Lãng, cô mang một chén canh nóng hổi còn nghi ngút khói để trước mặt anh.
"Anh ăn cái này đi sẽ ổn hơn đấy" Kim Ngọc đặt cái muỗng vào chén khuấy nhẹ, đẩy chén canh gần anh hơn.
Cao Lãng thấy cô, anh nheo mắt lại khó hiểu, rõ ràng hôm qua anh đi về nhà cơ mà, sao bây giờ lại ở đây. Còn trưng ra bộ dạng say xỉn trước mặt cô.
"Hôm qua anh có làm gì em không" Cao Lãng thật sự không nhớ gì cả. Thì ra giấc mơ anh thấy cô là sự thật. Cao Lãng buồn cười cho sự ngớ ngẩn của mình.
"Không, không có gì hết." Cũng may cô kịp quay mặt đi hướng khác, nếu không có lẻ anh đã nhận ra khuôn mặt ửng hồng của cô.
Tâm trạng của anh đã khá hơn, anh cho một muỗng canh đầy vào miệng. Chính là hương vị quen thuộc của cô. Cao Lãng nhanh chóng ăn hết chén canh. Anh cảm thấy tâm tình hôn nay cũng vì thế mà tốt lên đôi chút.
Cao Lãng đi xuống bếp, nhìn thấy Kim Ngọc đang loay hoay pha sữa cho Giai Kỳ. Anh đi đến gần hơn, áp sát ngực mình vào lưng cô. Kim Ngọc giật mình định quay đầu lại, nhưng đỉnh đầu của cô đã bị ép chặt bởi chiếc càm của anh. Cao Lãng choàng tay qua vai cô cầm lấy bình sữa.
"Để anh làm cho." Anh nở một nụ cười làm trái tim cô lại rung lên.
"Được... được rồi, anh nghỉ ngơi đi" Kim Ngọc gấp gáp giành lấy bình sữa từ tay anh. Nhưng bị rơi nấp ra, làm đổ sữa vào tay cô.
"Em có sao không?" Cao Lãng cầm lấy tay Kim Ngọc xả nước vào rửa tay giúp cô.
"Em không sao." Cô lau tay vào chiếc tạp dề trước ngực.
Như phát hiện điều gì, Cao Lãng giật tay cô lại. Anh xem xét tỉ mỉ bàn tay của cô, chúng đầy những vết kim chi chích. Nhìn thấy cảnh này không khỏi khiến anh tự trách bản thân mình, không thể chăm sóc tốt cho cô cà con
"Em làm gì mà bị như vậy" Cao Lãng nghiêm túc hỏi cô.
"Em...không làm gì hết" Kim Ngọc giật tay lại, cô dấu phía sau lưng mình.
"Em đừng nói dối, Có phải em khâu mắt cho gấu bông không." Giọng anh chùng xuống như có gánh nặng trong lòng. Thật ra anh đã nhìn thấy mấy bao gấu bông nằm ở góc nhà rồi.
"Vâng, em muốn kiếm tiền."
"Em hãy quay về đi."
"Không, em có thể tự lo được" Cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
"Em không về chứ gì, vậy được anh sẽ đến ở cùng em" Anh mắt của anh kiên quyết nhìn cô.
"Nhưng, căn nhà này nhỏ hơn rất nhiều so với nhà anh, cũng không đầy đủ tiện nghi."
"Tại sao mẹ con em ở được, anh lại không." Cao Lãng trưng bộ mặt dầy hơn mặt đường của mình ra thích thú nhìn cô đang bối rối. Cô quả thực là cứng đầu mà.
"Tùy anh vậy, nhưng em vẫn muốn làm những việc mà em muốn làm"
"Được, nhưng anh cũng vậy, anh cũng sẽ làm những việc mà anh muốn làm "