"Cô chủ, cô ăn chén canh nóng, có lẻ sẽ tốt hơn". Tâm nhi đặt chén canh còn bốc khói nghi ngút.
"Cảm ơn chị. Chị đừng gọi em như vậy. Cứ bình thường như trước đây là được rồi mà". Kim Ngọc thổi từng muỗng canh, cô chẳng thèm ăn tí nào. Mặc dù từ sáng đến bây giờ cô chỉ ăn được chén cháo nhỏ.
"Dạ, cậu chủ cũng sắp về rồi, để em vào bếp chuẩn bị thức ăn." Tâm Nhi vừa nói thì bên ngoài đã truyền đến tiếng xe của Cao Lãng.
"Để em đi mở cửa. Chị cứ ngồi đi ạ." Tâm Nhi đưa tay ngăn Kim Ngọc đang định đứng dậy mở cửa cho anh.
"Mẹ ơi, ba lại rước con trễ." Giai Kỳ từ ngoài chạy vào. Chưa kịp cởi giày là con bé đã méc mẹ.
"Con thông cảm cho ba con làm việc vất vả nữa chứ."Kim Ngọc đi đến xoa đầu Giai Kỳ. Con bé hiểu chuyện nên cũng không phàn nàn nữa.
"Em ơi, hôm nay ở nhà em ăn uống được không". Cao Lãng bỏ cặp xuống lấy tay xoa lên bụng cô. Anh nói với cái bụng chưa lớn lắm của Kim Ngọc:" Con không thấy mẹ con đã khổ sở lắm rồi sao. Thằng nhóc này, còn hành mẹ nữa. Đợi khi chào đời biết tay ba." Cao Lãng đánh yêu mấy cái vào bụng cô.
"Ba ơi, tới khi nào con mới được gặp em." Ánh mắt Giai Kỳ lộ vẻ nôn nóng. Con bé hiếu kì đưa bàn tay nhỏ bé nắm tay ba nó lắc lư.
"Đến khi nào bụng me con to như vầy nè, thì con sắp gặp được em".Cao Lãng đưa tay làm một vòng tròn lớn minh họa cho con bé hiểu.
"Vậy chắc còn lâu lắm."Giai Kỳ phụng phịu bĩu môi.
Nhìn hai ba con, Kim Ngọc cũng vui lây, ngày trước có mơ cô cũng không bao giờ dám mơ đến cảnh gia đình như vậy.
"Anh, xuống ăn cơm đi, đồ ăn vừa mới nấu đó." Kim Ngọc một bên nắm tay Giai Kỳ, một bên ôm lấy eo anh. Kéo 2 ba con ngồi vào bàn ăn.
Trên bàn thức ăn đã được Cẩn Mai và Tâm Nhi chu đáo dọn lên. Giai Kỳ vụn về, một lúc sau mới ngồi vào bàn ăn được, nhưng mọi người ai cũng không giúp con bé. Anh và cô hy vọng sau này Giai Kỳ lớn lên có thể độc lập tự chăm sóc cho mình được.
Sau khi ăn xong Cao Lãng cũng nhắc nhở con bé nhặt thức ăn vương vãi xung quanh và dọn chén của mình. mặc dù Giai Kỳ sống trong nhung lụa, nhưng anh không muốn con bé ỷ lại.
Cao Lãng ngồi ở bàn làm việc xử lý công việc còn lại ở công ty. Qua vài năm, anh đã lấy lại được vị thế của công ty, và cũng đang trên đường phát triển.
Kim Ngọc chỉ bài cho Giai Kỳ xong cô thấy phòng làm việc của anh vẫn đang sáng đèn. Kim Ngọc đẩy cửa vào.
Cao Lãng tập trung rất tốt. cô đứng bên ngoài nhìn anh cả buổi anh mới giật mình nhận ra cô. Nhìn thấy Kim Ngọc mặt anh giãn ra đôi chút, Cao Lãng mệt mỏi đi đến vùi đầu anh vào ngực cô.
"Anh đừng làm quá sức. Có mệt không em mang trà lên cho anh." Kim Ngọc định quay người xuống lầu mang trà cho anh. Nhưng cô bị anh giữ chặt hơn
"Em cứ đứng yên như vậy, là anh sẽ nhanh hết mệt thôi." Cao Lãng ôm chặt cô hơn. Kim Ngọc cũng choàng tay qua vỗ nhẹ vào lưng anh. Nhìn thấy anh làm việc vất vả như vậy, cô cũng muốn giúp anh chia sẻ gánh nặng.
"Anh à, sau khi sinh xong em muốn quay lại việc học." Nghe thấy ý định của cô, anh có hơi chút bất ngờ.
"Em muốn giúp đỡ anh một chút. Với lại em cũng còn trẻ, em cũng nên trở lại theo đuổi ước mơ của mình đúng không anh." Nghe Kim Ngọc nói như vậy, Cao Lãng cảm động hôn lên môi cô. Từ lâu anh cũng muốn cô tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, anh luôn ở phía sau ủng hộ cô mọi việc. Chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc là được.
Không nói lời nào Cao Lãng bế Kim Ngọc đặt lên bàn làm việc. Anh cúi xuống lấy từ hộc bàn ra một chiếc hộp. Bên trong là sợi dây chuyền có viên kim cương lắp lánh được bao bên ngoài là vòng tròn có đính những viên kim cương nhỏ khác. Lúc nào anh cũng tạo bất ngờ cho cô.
"Em có muốn một lần nữa trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh không." Cao Lãng nhẹ nhàng vén tóc Kim Ngọc rồi đeo sợi dây chuyền lên chiếc cổ trắng nõn nà của cô. Sợi dây chuyền đúng là sinh ra đã dành cho Kim Ngọc. Nó tôn lên gương mặt khả ái của cô.
"Em xuất hiện giống như viên kim cương quý giá trong vòng tròn cuộc đời của anh vậy." Cao Lãng lau đi những giọt nước mắt cảm động của cô đang chảy dài trên má.
"Anh thật sự làm em quá bất ngờ. Em lúc nào cũng sẵn sàng cùng anh làm mọi việc". Kim Ngọc vui sướng ôm lấy cổ anh.