Kim Ngọc cũng đã dọn về nhà anh, gặp lại mọi người cô rất vui. Cao Lãng sau khi hết giờ làm việc anh sẽ vội vàng về nhà, vì nơi đó còn có người con gái anh thương đang đợi anh về. Kim Ngọc tự tay nấu bữa tối cho cả nhà, tuy không quá xuất sắc như ở các nhà hàng lớn, nhưng cô đã dành hết tình yêu thương của mình vào đó.
Khoảng thời gian này cả hai rất hạnh phúc cùng nhau nuôi nấng Giai Kỳ.
Vừa nghe tiếng xe của anh, cô nhanh chóng chạy ra giúp anh cởi cà vạt. Cao Lãng đặt nụ hôn vào trán cô. Anh đi đến chơi với Giai Kỳ một chút. Con bé hôm nay trông cứng cáp hơn nhiều, lại cười toe toét, thật đáng yêu.
Anh cùng cô ăn cơm. Nhìn bọn họ có được hạnh phúc như ngày hôm nay Cẩn Mai cũng vui lây. Bà và Tâm Nhi cũng hiểu chuyện nên để cho 2 người có không gian riêng.
Cao Lãng ngồi trên ghế nhìn bóng lưng Kim Ngọc đang cho Giai Kỳ bú sữa: " Có gì mà em phải ngại như vậy". Ánh mắt gian xảo của anh châm chọc cô.
"Anh này,..." Dù anh và cô đã đụng chạm nhiều lần, nhưng trước mặt anh như vậy cô vẫn chưa quen lắm. Hai má Kim Ngọc ửng hồng, cô ngại ngùng lấy khăn che bầu ngực căng tròn của mình lại.
Nhưng người đàn ông đen tối kia lại không để cô yên. Cao Lãng vòng cánh tay to lớn của mình, kéo Kim Ngọc lại gần anh.
"Anh...anh muốn gì." Kim Ngọc lúng túng.
"Em à chúng ta sắp là vợ chồng rồi, em cứ thoải mái, đừng căn thẳng quá." Bàn tay hư hỏng luồng vào áo Kim Ngọc, mặc cho Giai Kỳ vẫn yên lặng nằm bú ngoan ngoãn trên tay cô.
"Anh không sợ Giai Kỳ nhìn thấy sao." Kim Ngọc lấy tay chặn tay anh lại.
"Anh có làm gì đâu." Cao Lãng ôm lấy 2 mẹ con cô vào lòng. Lúc nào ở bên cạnh anh, Kim Ngọc cũng cảm nhận được sự ấm áp và che chở từ Cao Lãng.
Vừa đặt Giai Kỳ đã uống sữa no nê, đang ngủ say vào nôi, tay cô đã bị kéo xuống giường.
"Em ơi, lại đây ngủ với anh" Cao Lãng nhìn điệu bộ của cô, làm anh càng muốn chọc ghẹo một chút.
"Để em tắt đèn". Cao Lãng giả vờ nằm đè lên người Kim Ngọc khiến cô hít thở cũng không lưu thông nổi. Nhìn cô nằm cứng đơ, nhắm chặt mắt lại khiến anh không thể không cười.
Cao Lãng từ từ đứng dậy, anh chỉ là muốn đi tắt đèn thay cô thôi mà. Để lại Kim Ngọc ngây ngốc nằm đó, thì ra anh đang trêu ghẹo cô à. Kim Ngọc giận dỗi kéo chăn quay lưng lại phía anh nhằm mắt lại. Cao Lãng nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô. Khi ở cạnh cô gái này, anh cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái. Anh hôn lên gò má ửng hồng của Kim Ngọc, xoay người cô qua.
"Anh yêu em, em có biết không" Cao Lãng thì thầm vào tai cô.
Những lời nói này khiến Kim Ngọc hạnh phúc biết chừng nào. Cô đặt một nụ hôn vụng về lên trán anh, rồi nói nhỏ vào tai anh:" Em cũng yêu anh". Cả hai mĩm cười ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.
Nữa đêm anh lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm Giai Kỳ giật mình khóc to. Kim Ngọc mệt mỏi ngồi dậy vỗ con bé.
"Alo." Anh bực bội trả lời điện thoại.
Đầu dây bên kia nói gì đó khiến Cao Lãng gấp gáp chuẩn bị rời đi.
"Em và con ngủ trước đi, khi nào về anh sẽ kể sau" Cao Lãng chỉ kịp nói như vậy với cô rồi đóng cửa phòng lại, để Kim Ngọc lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì.