Nghĩ đến đó Kim Ngọc không ngừng trách bản thân. Cô cắn chặt môi để không khóc thành tiếng, đến nỗi môi cô rướm máu. Mùi máu tanh cũng không kéo Kim Ngọc ra khỏi những dằn vặt mà cô dành cho bản thân.
Bên trong túi quần Kim Ngọc, chiếc điện thoại không ngừng run lên. Đến tận lần thứ ba cô mới để ý.
Kim Ngọc trả lời điện thoại bằng giọng nói không chút sức lực của cô:" alo..."
" Nghe giọng này của mày tao đoán không sai mà, mày nói cho ba mẹ mày rồi đúng không." Tiểu Mẫn sốt sắng hỏi
"Ừ tao nói rồi"
"Rồi ba mẹ mày nói gì. Họ có đồng ý không?"
"Mẹ tao bắt tao phá thai" Bao nhiêu sự dồn nén từ nãy đến giờ đều dồn vào câu nói này. Kim Ngọc khóc thật lâu. Như có gì nghẹn ở cổ cô không thể nói thêm được gì.
Tiểu Mẫn im lặng đợi cho Kim Ngọc bình tĩnh lại: "Tao hiểu cảm giác của mày mà. Mẹ mày giận quá nên nói như vậy thôi. Dù gì cũng là cháu ngoại của bà mà. Mày bình tĩnh đợi mọi chuyện xem sao."
" Ai chứ nếu là mẹ tao thì không như vậy đâu mày à. Vì con tao không có ba, tao lại không có chồng mà lại có con. Ít nhiều bà cũng xấu hổ về tao" Kim Ngọc buồn rầu nói
"Báo cho mày tin vui. Tao đã lấy hình ảnh từ camera của quán bar và đưa cho Ngô Cường là người phục vụ mà mày đã gặp. Cũng may tên kia là người quen ở quán. Hắn tên là Hứa Cao Lãng là người thừa kế của Hứa thị. Hắn ta nổi tiếng trăng hoa và tính khí cũng không được tốt nữa. Tao đã lấy được danh thiếp của hắn. Mày phải bắt hắn chịu trách nhiệm mới được." Tiểu Mẫn ngồi trong phòng mình, gác chân lên bàn,cầm tấm thẻ trên tay xoay tới xoay lui.[ Sắp có kịch hay để xem rồi ]
"Cảm ơn mày đã giúp đỡ tao. Không có mày tao thật sự không biết phải làm sao nữa" Kim Ngọc lau đi nước mắt.
"Tao cũng cần có trách nhiệm mà. Mày phải sống thật tốt thì con mày mới khỏe mạnh được. Đừng suy nghĩ nhiều nữa."
"Tao sẽ cố gắng. Tao ổn mà. Gặp nhau ở trường nhé" Kim Ngọc chào tạm biệt Tiểu Mẫn. Cô đi thu dọn bữa ăn tối khi nãy. Bụng cô từ lúc trưa đến giờ cũng chưa ăn gì cả nhưng lại không thấy đói. Nghĩ đến đứa nhỏ cô phải cố găng ăn vì đứa bé. Nhưng vừa ngửi thấy mùi thức ăn cô lại muốn ói hết ra. Bao nhiêu chuyện cứ dồn đến, khiến Kim Ngọc thật sự mệt mỏi.
Cô muốn mang tấm danh thiếp ấy đưa cho mẹ cô xem để hy vọng có thể giữ lấy đứa bé này. Cô cũng không muốn cho Cao Lãng biết vì sợ sẽ một lần nữa nghe thấy câu nói đau lòng đó. Cô chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh mà bình an sinh ra đứa bé này thôi.
Ở bên kia tâm trạng Tiểu Mẫn khá tốt. Cuối cùng 1 mũi tên có thể trúng hai con nhạn. Nếu tin tức Cao Lãng chưa cưới vợ mà lại có con được lan truyền ra ngoài chắc chắc sẽ trở thành tin tức để mọi người bàn tán. Ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng và giá cổ phiếu của Hứa thị. Nghĩ đến đây Tiểu Mẫn lại cười như điên dại. " Đây là những gì xứng đáng cho tụi mày. Tao phải cho mày đánh mất tương lai Ngọc à. Còn anh Lãng tôi không biết tại sao anh lại yêu tôi sâu đậm như thế. Nhưng tôi sẽ phải khiến anh trả giá những gì anh đã làm với Hạo Hiên. Hai đứa bây làm sao có thể hiểu có thể hiểu cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào" Đằng sau nụ cười thâm hiểm gượng gạo đó là để che dấu cho những nỗi đau trong lòng Tiểu Mẫn.