"Ngoan nào con yêu. Hay là mẹ con chúng ta rời xa ba một thời gian nhé." Kim Ngọc gượng cười, đưa tay vỗ về con bé.
Kim Ngọc không biết làm thế nào có thể đối mặt với anh đây, giống như cô vừa làm một việc nhơ nhuốc gì đó. Nhìn Giai Kỳ nằm trong nôi, con bé chưa đầy một tuổi, còn chưa dứt sữa của cô. Kim Ngọc không thể để Giai Kỳ ở đây được. Cô phải đi đâu đó một thời gian. Một năm sau sẽ quay lại để đưa Giai Kỳ cho anh như lời cô hứa.
Kim Ngọc buồn bã bước những bước chân mệt mỏi lên lầu. Cô thu dọn mọi thứ, rồi mang theo Giai Kỳ rời đi. Trước khi đi, cô còn chuẩn bị một ít đồ ăn cho anh, vì không có Cẩn Mai hay bất cứ ai ở đây. Kim Ngọc để lại một mẩu giấy. Cô chỉ muốn nói hết nỗi lòng mình cho anh hiểu, rằng những gì cô đối với anh đều là thật, cô chưa bao giờ muốn lừa dối anh.
Kim Ngọc mang theo một đống đồ, cô để Giai Kỳ trong xe đây, được ra ngoài con bé cười suốt. Cô quay đầu nhìn lại căn nhà, dù chỉ mới ở được một thời gian ngắn ngủi nhưng ở nơi đó cô mới biết cảm giác một gia đình là như thế nào. Kim Ngọc đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên mi. Cô phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Giai Kỳ nữa chứ.
Chiếc xe Taxi dừng trước nhà cô. Ngôi nhà vẫn như vậy kể từ khi cô ra đi. Vẫn mùi rượu nồng nặc của Vu Quân. Tư Duệ lại không có nhà. Cô cũng không muốn đánh thức ba mình dậy. Kim Ngọc yên lặng ngồi trên ghế đợi mẹ mình.
Không biết qua bao lâu, Tư Duệ bước vào, bà bịt kín từ đầu tới chân, lúc nào cũng nhìn trước ngó sau sợ người khác phát hiện.
Nhìn thấy Kim Ngọc, bà vội vã chạy đến: "Mẹ biết con của mẹ sẽ làm được mà."
Kim Ngọc đưa cho bà số tiền mà bà cần, cô phải kìm nén lắm mới không rơi nước mắt trước mặt mẹ mình. Bởi vì niềm vui của bà, Kim Ngọc phải đổi lấy bằng những việc làm đáng xấu hổ.
Sau khi có được số tiền, Tư Duệ như người trở về từ cõi chết, bà nhanh chóng cầm tiền đi mất. Thấy Kim Ngọc mang nhiều hành lý như vậy bà cũng không hỏi han gì, chỉ nhìn qua đứa bé, rồi hỏi cô đã đặt tên chưa. Lòng cô vốn dĩ đã quá quen với những chuyện như vậy rồi.
Kim Ngọc không muốn ở trong ngôi nhà này nữa. Nhưng phải đi đâu bây giờ. Kim Ngọc bối rối nhấc điện thoại gọi cho Tiểu Mẫn.
"Alo, tao nghe đây, tao tưởng mày quên tao rồi chứ" Tiểu Mẫn vẫn như vậy, mỗi khi nói chuyện với cô, Kim Ngọc đều cảm thấy được nhẹ lòng.
"Mẫn à, tao thật sự không biết phải làm thế nào, nên mới nhờ mày cho tao mượn một số tiền." Kim Ngọc ngại ngùng nói với Tiểu Mẫn, ngoài người bạn thân này ra cô không biết phải nhờ vả ai nữa.
"Có chuyện gì với mày sao Ngọc. Tao cứ nghĩ mày đang sống yên bình với người đàn ông giàu có đó." Lại là dáng vẻ lo lắng của Tiễu Mẫn.
"Tao bỏ nhà đi rồi mày à." Nói đến đây Kim Ngọc lại nghẹn ngào. Trong cô lúc này vừa tiếc nuối những tháng ngày vui vẻ bên anh, lại vừa cảm thấy bất lực trước mọi thứ.
"Bây giờ mày đang ở nhà đúng không? Đợi tao, tao qua liền"
Kim Ngọc rất biết ơn Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn luôn như vậy. Mỗi khi Kim Ngọc gặp chuyện, người bên cạnh cô cũng chỉ có Tiểu Mẫn.
Vu Quân bị đánh thức bởi tiếng khóc ồn ào của Giai Kỳ. Ông ta nhăn nhó ngồi dậy ôm lấy đầu mình. Thấy Kim Ngọc, Vu Quân có chút ngạc nhiên, nhưng ông không nói gì. Cũng dễ hiểu thôi, thật ra Vu Quân không phải là cha ruột của cô. Kim Ngọc biết điều này là khi cô học lớp 9. Trong lúc dọn nhà, cô phát hiện kết quả xét nghiệm ADN của cô và ba mình. Kết quả là không cùng huyết thống.
Thay vì cảm thấy buồn, nhưng Kim Ngọc lại cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì đã có thể lý giải thái độ thờ ơ đối với cô. Kim Ngọc vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó có thể gặp người ba thật sự của mình. Nhưng khi cô hỏi Tư Duệ về ba. Bà liền tỏ thái độ tức giận và không muốn nhắc về người đàn ông đó.