"Sa Kim Ngọc, mày sao rồi. Tối qua tao tìm mày khắp nơi. Tao lo cho mày lắm". Quả thực tài diễn kịch của Tiễu Mẫn đã đạt đến trình độ diễn viên chuyên nghiệp.
Kim Ngọc ngồi trên giường thẫn thờ. Lúc này cô đã tắm rữa và thay bộ quần áo mà khách sạn chuẩn bị cho cô. Trên tay cô cầm tờ giấy và xấp tiền mà Cao Lãng đã để lại. Kim Ngọc như người không hồn đưa tờ giấy cho Tiễu Mẫn
Đọc xong Tiễu Mẫn hung hăng vò tờ giấy lại ném xuống đất lấy chân ra sức dùng lực chà đạp lên.Tiễu Mẫn tay xiết thành đấm đi đến ngồi cạnh Kim Ngọc:" Thiệt là khốn nạn mà, đừng để tao gặp tao cho hắn vào viện luôn quá. Rồi bây giờ mày tính như thế nào"
"Tao rối quá mày à. Trước mắt tao uống thuốc tránh thai đã rồi dùng số tiền này vá màng trinh như hắn nói. Nhưng tao nghĩ có lẽ hắn cũng là người không đến nỗi tệ, chắc có nguyên nhân sâu xa nào đó mà hắn ta mới làm vậy. Nhưng thật không may người gánh hậu quả lại là tao." Nói đến đây nước mắt Kim Ngọc lại trào ra, cô mím chặt môi để ngăn cho bản thân không khóc to thêm.
" Đến giờ mày còn bênh vực hắn ta à." Mặt Tiểu Mẫn tối sầm lại.
" Tao không có. Chỉ là tao cảm giác như vậy thôi" Kim Ngọc đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô nghĩ đến đau cả đầu nhưng cũng không thể nghĩ thông suốt được. Rốt cuộc tại sao hắn ta lại làm như vậy với mình. Nếu là người xấu hắn cũng có thể bỏ mặc cô lại. Nhưng đằng này hắn lại đưa tiền cho cô lại còn nghĩ đến tương lai của cô nữa. Nếu gặp lại một lần nữa Kim Ngọc phải hỏi cho ra lẽ chuyện này. Cô không có ý định gây khó dễ cho hắn ta, dù gì chuyện cũng đã lỡ. Nếu làm lớn chuyện cô cũng chẳng có lợi ích gì.
"Tao chịu thua mày luôn. Mày lương thiện quá có ngày rước họa vào thân đó. Cũng may là tao có thuốc tránh thai khẩn cấp. Tao lúc nào cũng mang theo đề phòng trường hợp như vầy nè." Tiễu Mẫn lấy trong túi ra một viên thuốc đưa cho Kim Ngọc.
Nhưng Sa Kim Ngọc có chết cũng không thể ngờ rằng đó không phải là thuốc tránh thai như bạn cô nói, thức chất nó chỉ là một viên thuốc bổ.
Kim Ngọc tin tưởng mà uống viên thuốc vào. Không ngờ mới hôm qua cô còn là một con mọt sách. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiên cô không thể một lúc mà tiếp nhận được. Lúc này bụng của Kim Ngọc đã kêu "ọt...ọt"
"Mày đói hả. Bây giờ là 11h rồi đó, mày ăn chút gì đi. Lúc nãy tao có thấy phần thức ăn mà khách sạn chuẩn bị cho m để ở trên bàn kìa" Tiễu Mẫn đi đến cầm cái dĩa có hai cái trứng được rán lòng đào cùng với ổ bánh mì đến cho Kim Ngọc.
"Cảm ơn mày nha không có mày tao cũng không biết làm sao" Kim Ngọc xé một miếng bánh mì đưa vào miệng, thật khó nuốt làm sao. Nhưng vì đói nên cũng không đến nỗi nào.
"Nói cho cùng thì cũng tại tao. Nếu không phải vì tao đề nghị đi bar thì cũng không ra nông nỗi này." Ngoài mặt Tiễu Mẫn buồn rầu hối hận nhưng sâu trong lòng cô là cảm giác thỏa mãn chưa từng có [ Kim Ngọc ơi là Kim Ngọc mày học giỏi như vậy nhưng mày lại hiền lành quá hóa ra lại ngu đó mày có hiểu không ]
Thoáng chốc Kim Ngọc đã xử xong bữa sáng của mình:" Về thôi mày, tao đi cũng hơi lâu rồi." Kim Ngọc bình tĩnh đứng dậy thu don đồ đạc cùng Tiễu Mẫn rời đi.