Cao Lãng trở về mang theo một ít cháo và hộp sữa trên tay. Anh đưa cho Kim Ngọc. Bất ngờ cô nắm lấy cánh tay anh, 2 mắt đỏ hoen nhìn Cao Lãng.
"Cảm ơn anh rất nhiều." Cao Lãng bị giật mình bởi hành động của cô. Tim anh đập mạnh. Nhìn cô yếu đuối, mong manh như bây giờ, anh rất muốn làm điểm tựa che chở cho cô.
Cao Lãng im lặng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Kim Ngọc. Đặt đầu của cô tựa lên vai anh. Cao Lãng mặc cho nước mắt cô cứ như vậy mà ướt áo anh.
Sau khi bình tĩnh lại, Cao Lãng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Đưa cháo cho cô ăn. Cử chỉ của anh thật nhẹ nhàng, rất khác với mọi ngày. Cao Lãng cũng không nói những lời khó nghe với cô nữa.
2 trái tim bỗng nhiên được kết nối lại bởi một sợi dây vô hình
Cứ như vậy 2 người bọn họ yên lặng ngồi bên nhau. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.
"Tạm thời đứa bé không sao rồi. Con của anh chị bị viêm đường hô hấp. 2 vợ chồng có thể vào trong được rồi, một người đi theo tôi." Nghe đến 2 từ "vợ chồng" Kim Ngọc cười khổ một cái. Bộ nhìn 2 người giống vợ chồng lắm sao.
Cao Lãng đi theo bác sĩ. Kim Ngọc đi vào trong nhìn thấy Giai Kỳ yên tĩnh nằm đó. Trên người con bé chằng chịt dây nhợ.Thở những hơi thở nặng nhọc. Cô không khỏi đau lòng " Chỉ tại mẹ không tốt, hại con ra nông nỗi này." Giọt nước mắt trong suốt như pha lê trào ra khóe mi đang đỏ hoe của Kim Ngọc.
Cao Lãng trên tay cầm hóa đơn đi vào. [ Cô ta lại khóc nữa sao ]. Anh nhìn cô có vẻ gầy đi đôi chút, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Nhìn xuống chân, Kim Ngọc gấp gáp đến nỗi mang chiếc này chiếc kia. Có lẽ cô mệt mỏi lắm rồi, gương mặt tiều tụy đi trông thấy.
"Cô về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây chăm sóc Giai Kỳ được rồi" Anh bước đến gần, đặt tay lên đôi vai gầy của Kim Ngọc.
Cô giật mình quay đầu lại, anh đứng sát đến nỗi tầm mắt của Kim Ngọc chỉ thấy mỗi chiếc bụng của Cao Lãng. Mùi thuốc lá quen thuộc, cô lại có thể ngửi thấy
"Tôi ổn mà, không sao đâu. Anh cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi"
Biết dù thế nào Kim Ngọc cũng không chịu nghe lời, Cao Lãng chỉ còn một cách. Anh cuối xuống, luồng tay qua chân cô, không để Kim Ngọc kịp phản ứng, anh nhấc bỗng người cô lên. Cứ như vậy anh bế cô ra khỏi bệnh viện mặc cho cô đánh vào ngực anh. Cao Lãng cuối gần sát mặt Kim Ngọc. Hơi thở ấm áp phả vào má cô, anh nói nhỏ chỉ mình cô có thể nghe được: " Em còn la nữa, tôi mang em cho sói ăn."
Trời ơi đùa cô sao. Anh tưởng cô là Giai Kỳ chắc, mà đi sợ những lời nói đó. Nhưng trái tim yếu đuối của Kim Ngọc bỗng nhiên đập lên rất nhanh, không hiểu sao cô không thể phản kháng lại nữa, như thể mọi cơ quan trong người Kim Ngọc đều đình chỉ hoạt động. Bọn chúng cũng đang ngơ ngác giống chủ nhân của nó rồi.
Cao Lãng bế Kim Ngọc ra trước bệnh viện rồi đưa cô vào chiếc taxi gần đó. Anh dặn cô khi nào thật khỏe thì hãy đến, mọi việc ở đây anh xoay sở được. Cao Lãng nhét vào tay Kim Ngọc tấm thẻ: " Cô cứ giữ khi nào cần việc gì, thì hãy lấy thẻ ra thanh toán." Anh đóng cửa xe lại, để Kim Ngọc ngồi đó thẩn thơ, lần đầu cô cảm nhận hơi âm và sự dịu dàng từ anh. Hình như trái tim này của cô cũng rung lên vì anh mất rồi. Kim Ngọc đưa tay lên véo má mình để xem đây có phải là giấc mơ hay không.