Từ ngày mang sinh linh nhỏ ấy bên mình Kim Ngọc cảm nhận được sự liên kết của mình và đứa bé ấy sâu sắc như thế nào. Chỉ có ai đã từng mang thai mới hiểu được cảm giác này.
4 tháng...
5 tháng...
6 tháng...
7 tháng...
8 tháng...
9 tháng, Cuối cùng cũng đã đến lúc cô gặp bạn đứa con của mình. Nằm trên bàn sinh. Ở ngoài kia người ta có chồng, có ba mẹ đợi mình. Nhưng còn Kim Ngọc thì chẳng có ai cả, cô chỉ có Tiểu Mẫn. Cô xoa tay lên chiếc bụng đang đau lên từ cơn của mình. [ Con yên tâm. Bên cạnh con lúc nào cũng có mẹ.]
"Aaaaaaaaaa..." thật sự đau quá. Cảm giác đau không thể diễn tả bằng lời. Cô không nghĩ lại đau đến như vậy.
"1..2..3 thêm một lần nữa.... cố lên, chúng tôi thấy được đầu của đứa bé rồi."
"Aaaaaaaaaaa...." lại thêm một cơn đau dữ dội truyền đến cơ thể Kim Ngọc. Cô cố hết sức để đẩy đứa bé ra ngoài. Mồ hôi chảy đầy trên gương mặt đau đớn của cô.
Tiếng đứa trẻ sơ sinh khóc. Kim Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Cô biết được con mình đã ra đời bình an.
"Chúc mừng cô. Con gái cô dễ thương lắm" Nữ y tá bế đứa nhỏ để lên ngực cô [Chào mừng con đến với thế giới này]. Kim Ngọc cảm nhận được được hơi ấm của đứa bé đang da kề da với mình. Nhưng lúc này, cô dường như hết sức rồi, đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ vào đứa bé. Một niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim cô.
"Ổn chứ mày. Nhìn mày mà tao sợ đẻ quá. Xấu xí hết luôn" Tiểu Mẫn nhăn mặt nhìn bộ dạng ỉu xìu của Kim Ngọc.
" Tao là bà bầu xinh nhất rồi, mày còn muốn gì nữa" Lâu rồi mới nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Kim Ngọc.
"Đứa bé dễ thương quá, giống mày ghê. Tính đặt tên gì chưa mày." Tiểu Mẫn đi đến bên giường của Kim Ngọc, nhìn đứa bé mút chiếc môi nhỏ của mình. Quả thật dễ thương mà.
"Chưa mày ơi. Nhưng tao thích cái tên Giai Kỳ. Hy vọng nó lớn lên có thể trong trẻo, xinh đẹp như viên ngọc vậy" Mới sinh thôi nhưng Kim Ngọc đã tưởng tượng ra tới lúc con trưởng thành luôn rồi.
Từ lúc Kim Ngọc chuyển dạ rồi sinh con cho đến lúc ra viện mới thấy Tư Duệ xuất hiện. Bà nhìn qua cháu mình rồi không nói gì hết cứ như vậy dẫn cô ra xe taxi đang đợi.
Tư Duệ đưa cho tài xế một mẩu giấy: " Ông cứ chạy đến địa chỉ này"
Tại sao mẹ không đưa cô về nhà mà lại đưa cô đi đâu vậy chứ? Cô chỉ vừa mới sinh thôi mà. Kim Ngọc lo lắng nhìn mẹ mình "Mẹ đưa con đi đâu vậy"
"Đi đến nhà chồng mày chứ đi đâu. Có con rồi không lẽ về nhà tao chi nữa. Tao nói cho mày biết mày phải cố gắng làm sao moi được tiền của chồng mày cho tao. Nếu 2 tháng sau tao không trả đủ số tiền cho bọn côn đồ thì tao chết cho vừa lòng mày."
Tại sao mẹ cô có thể buông ra những lời lạnh lẽo đó. Cô chỉ vừa mới sinh xong bà đã ném cô đến nhà của người xa lạ. Lại còn ép cô đem tiền của người ta về cho bà. Đến cháu, bà cũng không thèm hỏi một câu. Tại sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy với cô chứ. Cô có phải là con ruột của bà không đây.
Kim Ngọc nhìn mẹ mình, cũng không muốn đôi co với bà nữa: "Con biết rồi".
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà to nhất mà từ trước đến giờ Kim Ngọc nhìn thấy.
"Xuống xe đi còn nhìn gì nữa" Tiếng Tư Duệ gắt gỏng thúc giục bên cạnh.
Kim Ngọc vừa ôm đứa nhỏ trong tấm vải vừa xách chiếc vali củ kĩ mà Tư Duệ đưa cho. Cô đau khổ bước xuống xe.
"Nhớ lời tao dặn đó." Vừa nói dứt Tư Duệ đã đóng cửa xe lại. Cô còn chưa kịp nói lời nào. Bà không màng tới cuộc sống của Kim Ngọc như thế nào. Cũng đúng thôi, bây giờ trong đầu Tư Duệ chỉ có tiền, còn quan tâm được gì khác nữa chứ.
Kim Ngọc bị bỏ lại, ngơ ngác nhìn vào căn biệt thự to lớn kia. Cô có nên bấm chuông không, hay là cứ như vậy mà ôm con đi nơi khác. Nhưng con cô cần có cha, cô không thể ích kỉ được.
Sau một hồi do dự cuối cùng Kim Ngọc cũng ấn chuông. Một bà quản gia đã lớn tuổi nhưng trông còn nhanh nhẹn lắm chạy đến mở cửa cho cô. "Cô là ai"
"Dạ cháu là Sa Kim Ngọc, cháu đến đây tìm Hứa Cao Lãng"
""Được rồi, mời cô vào trong." Bà quản gia ấn cái nút, chiếc cửa lớn tự động mở ra.
Chỉ cần bước qua cánh cửa cửa này. Cô biết cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn, nhưng không biết theo hướng tích cực hay tiêu cực. Dù có chuyện gì xảy ra cô tin mình sẽ mạnh mẽ vượt qua được.