Kim Ngọc sốt ruột, nôn nóng muốn nghe đề nghị từ anh. Vậy là anh chấp nhận rồi sao " Điều kiện gì? Anh cứ nói đi" Kim Ngọc tràn đầy hy vọng chồm lên trên. Nêu không phải là đã là mẹ và đang ở trước mặt người lạ có lẽ cô đã leo lên bàn ngồi để hỏi anh mất.
"Chỉ mới nhiêu đó mà cô mừng vậy rồi sao." Trong mắt Cao Lãng tràn ngập sự chán ghét cô. " Nếu đứa bé kia quả thật là con tôi. Sau 1 năm, đợi nó cứng cáp hơn, tôi mong cô hãy rời khỏi đây. Tôi và cô coi như không quen biết nhau và làm ơn đừng vì tiền mà bám riết lấy tôi. Còn nếu cô không đồng ý thì cứ tự nhiên mang đứa bé kia đi khỏi nhà tôi ngay bây giờ." Cao Lãng đặt tách trà trên tay xuống, đến nhìn cô anh cũng không có hứng thú.
Cao Lãng nghĩ Kim Ngọc sẽ không đồng ý. Vì có người mẹ nào muốn rời xa con mình phút giây nào. Nếu cô không đồng ý, Cao Lãng sẽ nhanh chóng đá cô ra khỏi nhà. Cao Lãng 9 phần nghĩ rằng đứa bé kia không phải là con anh, nên mới đưa ra đề nghị như vậy. Vì anh chỉ cùng Kim Ngọc trải qua 1 đêm duy nhất. Anh vẫn nghĩ Kim Ngọc mang thai con của người khác rồi đến đây mong anh bố thí cho vài đồng bạc.
Bây giờ Kim Ngọc không quan tâm anh sỉ nhục cô như thế nào, chỉ cần anh chấp nhận đứa trẻ kia cô sẽ cam chịu tất cả. Lúc còn mang thai Giai Kỳ, Kim Ngọc nghĩ mình có thể tự thân chăm sóc. Nhưng bây giờ cô không nghĩ như vậy nữa. Thật quá ích kỉ nếu vì tình cảm cá nhân của mình mà bắt một đứa trẻ sơ sinh mặc không đủ ấm, lúc nào cũng không đủ ăn, phải cùng mẹ nó sinh tồn trong thế giới tàn khốc này. Một mình cô chịu khổ là đủ rồi. Nhưng nếu con cô sống ở đây, nó sẽ được đầy đủ về vật chất. Giai Kỳ còn quá nhỏ để bươn chải cùng cô.
Nhưng không ngờ Kim Ngọc lại gật đầu." Tôi chấp nhận". Cô không dám nghĩ cảnh tượng khổ sở của mình khi phải rời xa Giai Kỳ.
"Được lắm, ngày mai tôi sẽ đưa giấy cam kết để cô ký vào. Mong cô giữ đúng lời hứa của mình" Cao Lãng không hiểu cô ta đang âm mưu gì mà lại để đứa bé này lại mà chấp nhận rời xa. Anh đưa đôi mắt nhìn Kim Ngọc dò xét.
"Vâng, tôi sẽ giữ lời." Kim Ngọc kiên định trả lời lại Cao Lãng
"Bà Mai cho 2 mẹ con cô ta ở nhà kho." Nghe kêu đến mình Cẩn Mai nhanh nhẹn đi đến mang hành lí giúp Kim Ngọc định rời đi thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên
" Để cô ta tự mang, có tay có chân mà" Cao Lãng vẫn không thèm nhìn Kim Ngọc, chăm chú thưởng thức tách trà nghi ngút khói của mình.
"Dạ để cháu mang được rồi. Bà đi trước đi, cháu sẽ theo sau." Kim Ngọc lẳng lặng một tay xách vali, một tay bế Giai Kỳ đi chậm chạp theo Cẩn Mai.
Cao Lãng không muốn Kim Ngọc đạt được ý đồ của mình. [ Cô đừng nghĩ làm mẹ của con tôi thì có thể hưởng được vinh hoa phú quý, có kẻ hầu người hạ ]. Cao Lãng nhếch mép cười, thật không hiểu nổi tại sao con người vì đồng tiền mà có thể làm những hành động không màng đến tự trọng như vậy.
Về phía Kim Ngọc, cô cho rằng vì anh ta chưa xác nhận Giai Kỳ có phải là con của mình hay không nên mới hành xử như vậy. Cũng đúng thôi, đời nào ai lại có thể chấp nhận 2 người xa lạ vào nhà mình được. Nên Kim Ngọc chỉ đành cắn răng cam chịu số phận. Dù gì có chỗ che nắng che mưa cho 2 mẹ con là tốt lắm rồi.