Bình An nhìn hoá đơn hơn ba triệu thì toát mồ hôi hột. Kiếp trước cô chỉ được đi ăn cùng bạn bè vì tiền sẽ được chia đều, căn bản không no bao giờ.
17 giờ chiều, buổi liên hoan bắt đầu
Cha hai người hợp cạ lắm, khoác vai nhau cười nói. Miệng kể vê thời niên thiếu nhiệt huyết ở đẩu ở đâu.
Bình An lâu mới chịu ăn nhiều nên Đình An tận lực cho đồ ăn vào đợi chín lại gắp cho cô. Thấy nàng vì mình mà vẫn chưa ăn gì, Bình An tự tay nước một con mực tươi mềm, chấm tương ớt xong đợi Đình Ngọc há miệng
Nàng thập phần ngoan ngoãn, cảm thấy được cô đút cũng không tệ. Một sự thật khác đó là Đình Ngọc không thích ăn hải sản lắm. Nhưng không hiểu sao nếu là đồ Bình An làm cho mình thì ngon vô cùng. chắc là hương vị của tình yêu ấy mà.
Bình An thì khỏi nói, ăn nhiều gấp đôi. Đình Ngọc thấy cô định lấy chai bia thì nhíu mày ngăn lại, rót cốc nước cam rồi đưa cho Bình An
Cô cũng không phải bé ngoan, đợi Đình Ngọc quay đi chỗ khác liền lén uống. Một hớp, hai hớp, đến khi nàng phát hiện có đã uống được ba, bốn lon.
Đình Ngọc chở thành gấu bông để cô ngã vào. Bình An mơ mơ màng màng ôm lấy eo nàng. Mấy vị phụ huynh thấy thế vội bảo Đình Ngọc bế Bình An lên phòng, dưới này họ lo liệu.
Cô bốc mùi bia vô cùng nhưng nàng không hề tỏ ra ghét bỏ, nhẹ nhàng ôm lên phòng rồi đặt Bình An xuống giường.
Bình An miệng chép chép, bên má tì vào gối nhìn rất đáng yêu.
Đình Ngọc không găn được tò mò mà chọc má cô, trên mặt nàng nở hoa. Đều yêu chết dáng vẻ này của " vợ"
Cảm nhận có ai trêu trọc, Bình An nhíu mày rồi tự nhiên phát " điên"
Cô lăn từ đầu đến cuối giường, ngủ mớ hét lên:" ahaha, ta là mỹ nhân đẹp nhất lục địa đây"
Đình Ngọc: "phụt!!"
Hệ thống xấu hổ thay cô, thầm than: " mất mặt quá kí chủ ơi"
Bỗng, Đình Ngọc cúi xuống.. hôn lên môi cô. nếu so sách thì nàng sẽ chọn mật ong, bởi vì Bình An môi thực ngọt, nhưng không ngán lại dụ dỗ nàng khiến Đình Ngọc rơi vào trầm mê .
Hệ thống :" ta không thấy gì cả", nó chạy vọt đi
----------
Lúc sau, Bình An tỉnh dậy. Điều đầu tiên cô làm là sờ miệng, thấy không có gì mới thở phào. mặc dù thế cảm thấy môi đau đau, bên má cũng vậy. Đình Ngọc thấy cô ngẫm nghĩ thì nói: " Ngủ ngon?"
Bình AN gật đầu:" chị ngồi đây nãy giờ?". Nàng cũng làm hành động tương tự
" Tướng ngủ của em xấu lắm, chị không phải thấy cái gì rồi chứ?"
Đình Ngọc trong đầu là bộ dạng của cô lúc nãy, ôn nhu đáp: " không có". Dò xét một chút, phát hiện nàng vẫn bình thường cô mới tạm tin.
Đình Ngọc lại nhéo má cô, yêu chiều nói:" bia có vị như thế nào vậy?"
Bình An "....." cô liếc tập tài liệu và cuốn sách toán trên bài thầm than lớn. Khổ rồi T T
--------
Tác giả có lời muốn nói: Đình học bá mỗi lần tức giận đều sẽ yêu cầu An lười biếng làm toán. Tôi cũng cảm thấy đây là cực hình =)