Cẩm Tú phát hiện từ lúc bước vào, bạn nhỏ bên cạnh chỉ nhìn một chú chồn bông trên cái kệ cao nhất. Hm.. nó có đôi mắt lác, trông hề hề. Nàng không nghĩ gu cô lại như thế này.
Cẩm Tú yêu mị cười, định lấy nó cho cô. Chợt, cậu con trai đứng gần đó cũng với lên. Tình huống có phần ngượng ngùng. Nhìn cô gái đứng cạnh cậu ta ăn mặc hở hang chắc chắc là người yêu với nhau.. Hai người cùng nhắm con gấu đó.
Bình An muốn ngăn, nhưng cảm thấy bản thân không có quyền, đành lùi lại. Nhưng Cẩm Tú là ai? cháu gái duy nhất của Ôn gia mà phải nhường lũ người này? cô kéo con gấu tới gần mình
Bên kia nhỏ bạn gái liền kéo tay bạn trai, nũng nịu đòi hỏi:" anh yêu, người ta lấy gấu của em" nếu cậu ta giành của Cẩm Tú thì còn gì là đàn ông, mà không lấy bạn gái sẽ giận. Khó sử ghê.
Bình An kéo vạt áo của nàng, hai mắt ánh lên tia sáng:" đừng nhường..."
Mọi người:...
Cứ tưởng cô định can, ai ngờ thêm dầu vào lửa. Bình An chỉ về phe nữ chủ thôi, cô còn phải kiếm đổ hảo cảm chứ.
Cẩm Tú nhếch miệng, ngạo mạn nói:" xin lỗi, cái này CỦA TÔI" rồi lắc lắc con gấu. Tình thế hiện tại nổi sóng ngầm, đôi nam nữ kia yếu thế hơn, nhưng có bạn gái ngọt ngào tiếp xức, máu anh hùng càng tăng. Cẩm Tú thì bình thản, nàng đã khẳng định nó là của mình chắc chắn là của mình.
Cẩm Tú hâm hiểm nhìn cậu con trai, cô lườm nhỏ bạn gái. Hai người phối hợp rất ăn ý, giống hai chú hổ đồng lòng tranh giành miếng mồi ngon. Biết bản thân không có cơ hội, cậu ta hỏi chị nhân viên xem còn mẫu như thế không. Kết quả cô ấy lắc đầu, ý tứ rõ ràng.
Bạn gái cậu ta càng lúc càng nháo, thế là làm bộ mặt ngầu lòi rồi nhìn đểu Cẩm Tú:" chị chủ, en muốn mua lại con gấu kia giá gấp ba" thì Cẩm Tú thấp giọng cười, tựa bông tuyết đầu mùa, hơi thở lạnh lẽo tràn ra, đưa mắt về phía nhân viên:" tôi sẽ bảo cha tăng lương gấp năm cho chị, đuổi họ đi đi"
Mọi người:....
Cô nhân viên khó sử nhìn đôi người yêu, thấy họ hét lên:" ca.. các người có quyền gì chứ?"
Cẩm Tú:" dựa vào việc đây là trung tâm thương mại của nhà tôi"
Đù, khét quá nữ chủ ơi. Bình An và hệ thống hò reo như tết đến xuân về. Hai kẻ kia thì khỏi nói, nhục mặt chạy đi.
Cẩm Tú dáng vẻ đắc thắng đưa con gấu cho cô, Bình An mặt đầy khó hiểu liền nghe thấy nàng nói:" cho cậu"
Bình An nhìn chú chồn hài hước nằm trong tay mình, ngoài mặt cười tươi đáp:" cảm ơn" . nhưng trong lòng khó hiểu: vì sao nàng biết mình thích nó?
--------
tác giả thở dài: dạo này tôi thấy trình độ viết của mình cứ bị phèn phèn. Muốn đăng chương nhưng toàn nghĩ ra cái tào lao. Nếu không cho Bình An về bên hồ li ngạo mạn nhanh. Cẩm Tú lườm chết tôi mất. Haizz
Hệ thống vỗ ngực: ngài yên tâm, có tôi ở đây rồi
Tác giả: người còn không mau về chỗ Bình An, nhỡ cô ấy lại gây chuyện...