Bình An nhận lấy li trà nóng trong tay nàng, miễn cưỡng uống một hớp. Cô đang bị đau họng, hai má đều ửng hồng vì mấy ngày ốm li bì.
Đình Ngọc thở dài, sờ sờ trán cô. Sau bao lần nỗ lực, giảm đi không ít. Nhớ lại thứ hai đầu tuần, Bình An láo nháo không muốn uống thuốc mà giả vờ ngủ. Đình Ngọc giấu sau lưng vẫn cẩn thận đợi thời điểm thích hợp
Bình An chu miệng, vặn vẹo nói: " em biết là thuốc, không muốn uống đâu" thực sự đắng, mỗi lần chạm vào lưỡi đều khiến cô nhăn lại, thứ nước màu nâu luồn qua khoang miệng đều đến tối mới hết vị.
Nhưng Đình Ngọc lại vuốt tóc cô, ánh mắt lo lắng không ngừng: " thuốc đắng giã tật, phải uống mới khỏi được"
Dù vậy, Bình An vẫn lắc lắc, cứng đầu vô cùng.
"....nếu uống sẽ không phải làm toán nữa.." Bình An nghe thế trực tiếp uống ừng ực, lấy ống tay áo quẹt một cái làm Đình Ngọc ngơ ra. Sao nàng không nghĩ ra cách này sớm hơn nhỉ?
Nàng lấy ra viên kẹo dâu trong túi áo, nhẹ nhàng cho vào miệng cô. Cũng may vị đắng giảm được chút chút khiến cho Bình An thu lại nước mắt.
Nhờ sự chăm sóc siêu tận tình của nữ chủ, qua 3 ngày cô khỏi hẳn... nhưng
Đình Ngọc :"" khụ khụ..khụ" nàng vừa ho vừa che miệng, muốn dậy khỏi giường
Bỗng Bình An xông tới, trực tiếp vật cô ra, thét ra lửa: " em đã nói chị phải NGỦ LẤY SỨC"
Đình Ngọc thấy dáng vẻ của cô cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp, nghe thấy cô nói:" là chị chăm em nên mới ốm.. haizz em xin lỗi" rồi chống tay lên giường
Đình Ngọc tỏ thái độ không có gì thì thấy Bình An lôi ra số thuốc lớn:"... chị còn uống nhiều hơn em gấp đôi"
Đình Ngọc"...."
Nhưng nàng đâu có sợ nó, uống một mạch không phàn nàn. Bình An nhìn Đình Ngọc đầy hâm mộ.
Đặt cái bát rỗng lên kệ, Nàng hạ thấp lưng, sát lại khuôn mặt khi cô đang ngồi xổm trên sàn:" em có đồ ngọt không?"
Thấy ánh mắt mong chờ của nàng, Bình An cảm thấy mình không thể nói thật. " ờm.. ờm em không mua nhưng có cái này ngọt hơn"
Đình Ngọc đang thử nghĩ xem là gì thì chóp mũi ngửi thấy hương thơm quen thuộc càng lúc càng gần. Rèm cửa vì gió từ quạt mà bay lên, che đi cảnh vật lạnh lẽo bên ngoài. Thoáng chốc, cách môi cô nhẹ nhàng đặt lên gò má nàng, vừa mơ màng lại ấp áp không sao tả xiết. Mi dài khẽ run. Trong đôi mắt biếc, chỉ phản chiếu một mình Bình An và tất cả ôn nhu cô dành cho nàng.
Trong cái rét, Đình Ngọc thấp giọng cười, bàn tay dấu trong chăn đưa lên vuốt ve sườn mặt cô. Giống như trong chuyện cổ tích, dù là tình cảnh nào vẫn chan chứa yên bình lẫn khoảng khắc đẹp đẽ của đôi nhân vật chính.
Tất cả dịu dàng hợp lại: “ cảm ơn em, tôi rất thích”
--------
Chuyện ngoài lề
Sau này, mỗi lần bị ốm. Dù thuốc đắng đến mấy cũng không sợ. Vì Bình An sẽ tặng cho nàng…..