• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoà Vy nhìn qua gương chiếu hậu, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Mỹ Loan đẩy gọng kính, kiểm tra thông tin văn kiện, nhẹ giọng vạch trần: “ muốn gì cứ nói” khiến Hoà Vy dật mình, luống cuống trả lời: “ chỉ là.. muốn xin sếp chút thời gian mua cơm hộp”

“ chưa ăn?” nghe thấy nàng hỏi ngược lại mình, cô gật gật, chột dạ nhìn nàng thì Mỹ Loan bảo: “ 10 phút”

“ Dạ!” Hoà Vy vui mừng đồng ý

---------

Chiếc ô tô đen sang trọng rẽ vào bên lề đường, đỗ trước quán xôi của một bà lão tóc bạc. Mỹ Loan vẫn ngồi im, hạ cửa kính xuống.

Hoà Vy biết bản thân không có nhiều thời gian, vội vã cầm tờ 10k chạy tới. Nhưng Bình An lúc này cũng nôn nao lắm

Cô chỉ vào chiếc bánh mì đang làm dở: “ bà ơi, cháu không ăn được rau mùi, bà đừng cho nhé” thì bã lão gật gật đầu, tay run run gắp miếng chả.

Hoà Vy cảm thấy bất lực trước bạn nữ kén ăn này, định xin phép Bình An nhường mình mua trước thì

Nghe thấy cô hét lên, sờ sờ hai bên túi áo: “ mé, quên tiền rồi”

Bà lão tuổi cao, tai cũng lãng nên chẳng nghe rõ. Cứ lật đật cho bánh vào máy ép khiến Hoà Vy bó tay. Nhưng mình chỉ có 10k, không thể giúp cô.

Bình An mồm lẩm bẩm, cảm thấy hôm nay thật đen đủi, nếu chậm trễ thì đoàn phim sẽ đi mất. Đang loay hoay thì bắt gặp ánh mắt vội vàng của Hoà Vy. Áo sơ mi trắng, quần tây đen vừa giản dị vừa thanh lịch. nhìn có vẻ khá giả, cô liền xấn tới, cười hì hì nói : “ bạn ơi, mình.. quên mang tiền ấy, có thể cho vay mấy nghìn được chứ?” Làm Hoà Vy càng bối rối, đưa tờ 10k lên: “ xin lỗi…”

Bình An dường như hiểu ra ngay, lắc đầu bảo không sao. Nhưng trong lòng cuống quýt vô cùng, nơm nớm lo sợ nhìn thiếu nữ ngồi trong xe.

Bình An có ý định như thế nào, Hoà Vy tất nhiên biết rõ. Muốn ngăn cô cũng không kịp, vì Bình An sớm đã chạy tới chỗ nàng.

Mỹ Loan đang đọc tài liệu. bỗng nghe thấy tiếng gõ nhỏ, nàng khó chịu nhíu mày ngước lên. Mỹ Loan da trắng, tóc buộc cao kết hợp với mắt phượng hẹp dài trông thập phần hấp dẫn. Bình An hai má hồng hồng, ấp úng bắt chuyện: “ làm phiền.. nhưng mà có thể cho mình vay 10k được không.. mình quên đem…”

Nàng nghiêng người, nhìn bộ dạng lúng túng của Hoà Vy sau đó thì thở dài. Từ trong túi xách đen lấy ra tờ 200k phẳng phiu đưa cho cô. Bình An sốc nặng, nhưng thấy xấp tiền toàn 500k thì câm nín. Không ngờ là nữ đại gia, cô gặp thánh nhân rồi.

Bà lão vừa đóng gói xong, cô cũng đưa tiền tới. Hình như hơi “ to” thì phải. Bà mò mẫm trong chiếc hộp sắt, đếm từng đồng trả Bình An

Cô cúi đầu cảm ơn, Hoà Vy thở phào bước lên gọi món. Xách theo túi bánh mì, cô đứng xát vào cửa xe thì thầm: “ xin lỗi nhé.. còn 10k sẽ trả sau”

Mỹ Loan ung dung nhận lấy, một tiếng cũng không nói khiến cô hơi lo lo. Chẳng lẽ vị nhà giàu này đang khó chịu? Cô lúng túng cười: “ có thể kết bạn chứ? lần sau có dịp gặp lại,mình mời cậu li nước”

Nhưng nàng chỉ lắc đầu, giọng trầm thấp lại mang theo nhẹ nhàng: “ không cần” cô ngượng ngùng nói cảm ơn lần nữa. Thật là hào phóng, mặc dù chỉ là 10k nhưng Bình An vẫn cảm kích lắm.

Lúc cô quay đi, giọng nói của Hoà Vy một lần nữa cất lên : “ sếp muốn ăn gì?”

Nàng ung dung đáp: “ Hoà Vy, đã hết 10 phút”

Hoà Vy:…..

Bình An:!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK