Chợt, một con mèo ba tư ung dung bước đến.Bộ lông xám khói và đôi mắt màu hổ phách khiến vẻ quyền quý của cậu ta càng thêm hút hồn. Nó liếm mép nhìn mọi người đang rôm rả nói chuyện.
Bình An rất thích mèo, cô tủm tỉm cười đưa tay gây sự chú ý.
Theo lời Mộc Hoàn, con mèo này tên là Siron. Bản tính kiêu ngoại và cực kì gắt người khác động vào.
Bình An cũng biết nó sẽ không thích mình, chỉ là theo thói quen mà chờ đợi.
Nhưng, Siron hình như khá vui. Nó bỗng nhảy bổng lên người cô khiến Bình An suýt thì hét lớn. Bộ lông màu xám dụi dụi vào lòng bàn tay cô chờ đợi vuốt ve. Nó “ meoww” lên một tiếng, dễ dàng thu hút chú ý của mọi người.
Siron có thể nói là đứa con thứ 4 của Trương gia, vị hoàng thượng này bình thường chảnh lắm. Người được động vào nó chỉ có cha mẹ và các anh chị của mình. Thế mà, Bình An lần đầu đến đây đã nhận được sủng ái của Siron, lại còn được nó nằm lên đùi khiến ai ai đều bất ngờ.
Bình An cảm thấy như được an ủi, cô xoa xoa đầu nó làm phần thưởng. Vỹ Vỹ nhíu mày, cái giọng ngọt sớt lại phát ra: “ Ui, siron lại đây với chị nào”.
Nó quay đầu lại, lườm Vỹ Vỹ như kẻ địch. Mèo con sở hữu đồng tử màu hổ phách, khí chất khinh bỉ chĩa thẳng vào cô ta. Nó gáp dài, chui vào lòng Bình An chợp mắt.Vỹ Vỹ thẹn quá thành giận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Siron. Cô ta đến đây không biết bao nhiêu lần, nhưng con mèo này vẫn khó bảo y vậy. Chỉ hận không thể đá nó đi.
Người đàn ông trung niên ho một tiếng, âm thanh trầm thấp làm hoàng thượng tỉnh giấc: “ siron”
Nó vẫn lì lợm bám lấy cô khiến Bình An vừa khó xử vừa.. vui vẻ một chút.
Kiếp trước, khi ở nhà cô nuôi rất nhiều mèo. Thể loại nào cũng gặp qua nên đối với siron, đương nhiên biết cách chiều lòng nó.
Không khí gượng gạo, vị phu nhân quý phái nâng giọng nói: “ Nghe nói.. cháu là người yêu Mộc Hoàn, hai đứa đang hẹn hò?”
Bình An lễ phép: “ vâng “
Bà nhìn qua Mộc Hoàn, xem ra con bé này không chính kiến rồi. Nó đâu có nói mình thích người kiểu này.
Sau đó, những câu hỏi khó đỡ dồn dập bay đến khiến Bình An không kịp chở tay. Cô ngoài mặt ngoan ngoãn trả lời, trong lòng thì thầm than vãn với hệ thống.
Hồ Lô:………
Tối hôm ấy, cô được mời ở lại chơi. Qua buổi chiều, sự phân biệt ấy cũng bớt đi vài phần. May mắn là có siron, nó đã tiếp sức giúp cô nhỉ.
Bình An định vào bếp phụ mấy người hầu, nhưng hệ thống đã ngăn lại. Nó sợ cô sẽ phá hỏng không khí tươi đẹp này mất.
Cha của nữ chủ hình như là người yêu động vật, ông ấy rất chiều chuộng siron. Điều này đã giúp cô có cơ hội trò chuyện với ông ấy. Với kiến thức nuôi mèo tích chữ chục năm trời, xem ra lúc này thực có ích.
Vỹ Vỹ ngồi trong lòng Tuệ Mai, khuôn mặt bình thản duỗi duỗi móng tay rồi kì kèo với nàng ta: “ Mai Mai, ta muốn cái kia”
Bình An: ????
Nhìn về phía ngón tay của cô ta, chiếc móc khoá hình mặt trời nhỏ mà lần trước Bình An và Mộc Hoàn được tặng khi thắng trò chơi ở trung tâm thương mại. Nó là sản phẩm giới hạn khai trương, nên chị nhân viên từng nói đây là hai chiếc duy nhất cho khách hàng đầu tiên. Dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng cô đã sơn một lớp nhũ bóng lên khiến móc khoá lấp la lấp lánh.
Tuệ Mai là người không bao giờ chịu thiệt, người của nàng ta cũng không thể chịu thiệt. Vì vậy, chiếc móc khoá đang bị Tuệ Mai nhắm tới. Bình An ngồi xuống, chắn đi cái túi của mình. Mộc Hoàn ở ngoài vườn nên chẳng thể bảo kê cô.
Rõ ràng là cố tình, Vỹ Vỹ nhếch mép nhìn cô rồi chui vào lòng Tuệ Mai. Cô ta chắc chắn có tiền, muốn gì chả được mà phải đòi cái móc khoá của cô, muốn gây chiến?
Siron là đồng minh của cô, nó quyết liệt chống đối lại chủ của mình rồi nghiến răng nhìn hai người kia. Dáng vẻ dơ nanh vuốt, chỉ cần ai động đến Bình An và chiếc móc khoá của nàng, nó sẽ lao tới.
Bình An ngoài mặt xúc động không thôi, Siron giống như Mộc Hoàn thứ hai vậy. Cô cong mắt xoa xoa đầu mèo con.
Vỹ Vỹ bước tới gần cô, dáng vẻ kênh kiệu cứ thế mà liếc ngang liếc dọc. Cô ta trời sinh dáng vóc quyến rũ, đôi chân dài miên man và bản tính ích kỉ. Thử hỏi xem, người như thế sao có thể được Trương gia công nhận. Hoá ra, Vỹ Vỹ là con gái của đối tác cũng là bạn thân từ nhỏ của cha mẹ Mộc Hoàn. Họ sớm đã quen với thái độ của Vỹ Vỹ.
Nhưng chỉ riêng siron là ghét bỏ cô ta. Vỹ Vỹ ghét cá của mèo con nên thường hay ném đồ ăn của Siron đi khiến hoàng thượng sinh ra địch thù.
Bình An cũng đứng lên chắn trước siron nhằm bảo vệ nó. Dáng vóc cô nhỏ nhỏ khả ái. Mắt mèo cau lại đầy khiêu khích, chiếc tui treo móc khoá được dấu ở sau lưng.
Hệ thống bất lực. con người thật khó hiểu, chỉ vì thứ đồ chơi đó mà tranh nhau. Hồ Lô lườm Vỹ Vỹ. Người gì mà ngang ngược, chỉ có Tuệ Mai ngu xuẩn mới rước về nhà. Hệ thống cười khinh, ung dung ngồi lên vai
tác giả Hồng Ngũ có lời muốn nhắn nhủ: mỗi ngày mình sẽ ra một chap, ờm... nó có thể nhiều hơn. Nhưng chap sẽ dài và mọi người tha hồ đọc nhoa. Và Việc quan trọng nhất là truyện này do Hồng Ngũ mình sáng tác, chỉ có trên truyệnhd nên nếu mọi người đọc ở wed khác sẽ không phải bản gốc nhá Dạo gần đây mình có rất nhiều ý tưởng. Đợi thời cơ sẽ show cho quý vị. Đã gần tròn 1 tháng viết truyện, cảm thấy mình cày quốc hơi nhanh khi xong gần 80 chương. Dù thế, không viết không chịu được TT. Hẹn gặp lại -`ღ´-
-----
Quà tặng cho các bạn đọc.
Dạo gần đây trời càng ngày càng nóng, mùa hè oi ả khiến Bình An chẳng muốn ăn gì. Mộc Hoàn quyết
định đưa cô đi biển để xả stress.
Bãi cát vàng óng trước làn nước tươi mát, những rặng dừa đua đưa theo mây trời. Cơn gió kéo hạ về
càng thu hút người người tới biển lớn
Mộc Hoàn khẽ nâng viền mũ, đôi mắt bồ câu sánh ngang với mặt trời rực rỡ. Nàng khoác lên mình bộ áo
tắm màu trắng ngà xinh đẹp.
Làn da bạch ngọc tôn lên vóc dáng thon thả vốn có. mái tóc đen xoan nhẹ được buộc cao. chiếc cổ thiên
nga, bàn tay búp măng và đôi chân mị lực.
Bỗng, một thiếu nên khoẻ khoắn bước tới. Cậu ta có làn da ngăm rám nắng, cơ bắp cường tráng khiến
cậu càng thêm thu hút.
Bình An đang nằm tắm nắng thì ngồi bật dậy, kéo chiếc kính đen xuống rồi lườm lườm
Thiếu niên lịch sự bắt chuyện với nàng, ánh mắt dán vào nhan sắc cực phẩm của mĩ nhân.
Mộc Hoàn là người nổi tiếng, nàng đã đội mũ kín đáo vậy mà tên này vẫn sấn sấn tới. Hừ!
Bình An nghiến răng, uỳnh uỵch bước tới rồi chắn trước người Mộc Hoàn. Cô cười nghề nghiệp nói: " xin
lỗi ! bạn gái tôi đang mệt"
Nghe vậy, cậu ta tỏ ra khó tin. Nhưng bộ dạng hung giữ của cô cũng khiến cậu bất lực mà bỏ đi
Mộc Hoàn muốn nói gì đó, lại bị Bình An hất tay ra. Cô hập hực đi về phía trước mà mặc nàng dỗ dành.
Hôm đó, nữ chủ phải ngủ trên sofa