Bình An: ủa ủa
Lục tung kí ức, cô mới nhận ra đây là nhân vật quần chúng Vy Vy – kẻ địch truyền kiếp của Bình An. Chẳng là trong tiểu thuyết có nói, Bình An từ chối nữ chính cũng là vì Tiểu Oanh – hotgirl khối trên. Mà bạn cùng bàn Vy Vy cũng mến nàng ta nên cả hai sinh ghét bỏ với nhau.
Nhưng giờ đã khác rồi, cô có Đình Ngọc siêu cấp ôn nhu xinh đẹp, cần gì nữa? Hotgirl, ta không thèm để vào mắt.
Nghĩ thế nào, cô nói vậy khiến cho Vy Vy tức đến phát điên, mặt nhỏ đỏ như quả cà chua chín. Giọng chanh chua chui tọt vào lỗ tai cô: “ đừng có mà nói dối, cái thư tình hôm nọ, tôi chưa quên đâu”
“ à à, chỉ là trêu thôi. Tôi nào dám đấu với cô” Bình An nhớ tới lá thư nữ phụ viết bị nhỏ phát hiện thì cười nói
Vy Vy nghiến răng nghiến lợi , cắn môi mà không biết mệt. Cũng may là cô giáo bước vào mới ngăn được cơn thịnh nộ sắp bùng phát.
Bọn học sinh đang nói chuyện trên trời dưới biển lưu luyến ngồi vào chỗ, lại thì thầm cho nốt câu chuyện.
45 phút đồng hồ trôi qua.
Cả lũ nằm dài ra bàn nghe giáo viên trung niên gõ thước: “bài tập về nhà là hết phần chương 3, các cô cậu mà không làm. Đến lúc tôi kiểm tra nếu phát hiện thì đừng hòng biện minh”.
Bình An khóc không ra nước mắt, cô chúa ghét toán. Dù ở kiếp trước hay hiện tại đều học không vào, vừa tức vừa bất lực. vậy nên quyết tâm đến tìm Đình Ngọc giải bày.
Đến tầng hai, chưa gì đã thấy bóng người quen đứng ngoài cửa lớp nữ chính. Cô cứ thế bước qua, chẳng thèm để ai kia vào mắt khiến nhỏ rất khó chịu.
Bình An phát huy giọng nội lực gọi lớn tên nàng. Mà mọi người hiểu có người đang tìm lớp trưởng Ôn thì quay sang tò mò nhìn. Thì ra là học muội khoá dưới, đối với họ cô chỉ được cái vẻ ngoài xinh xắn chứ chẳng còn gì nổi chội. Nay mới biết Bình An thân với Đình Ngọc, một vài tiếng bàn tán vang lên.
Thế nhưng, trước khi Đình Ngọc bước ra đã có người nhanh chân hơn. Đó là một bạn nữ có mái tóc xoan nhẹ, mắt ngọc và dáng đi chuẩn người mẫu cũng thuận tiện thu hút được cô. Sau đó dựa vào trí nhớ mới nhận ra vị này là Tiểu Oanh.
Trông cũng đẹp đấy, nhưng dù vậy đứng cạnh nữ chủ vẫn là phông nền mà thôi. Đình Ngọc mang theo gió xuân, ôn nhu đứng cạnh cô. Cúi xuống một chút để gần Bình An hơn: “ em tìm tôi có việc gì sao?”.
Dường như không bằng lòng, nàng vặn vẹo đáp: “ Phải có việc mới được gặp chị ?”thì nhận được nụ cười của nàng: “ Không không , bạn học An nếu muốn gặp lúc nào cũng được”.
Không gian yên bình đang lan toả lại bị phá ngang, Vy Vy chỉ trỏ: “ này, không phải bảo chỉ thích Tiểu Oanh tỷ tỷ sao, giờ ngươi còn bám đuôi người khác?”.
Mà vị kia hình như không vui lắm. Tiểu Oanh nhíu mày nhớ lại dáng vè bạn nhỏ An theo đuổi mình. Nàng ta biết hai người Bình An và Vy Vy đều thích bản thân. Nhưng, nàng vẫn thiên vị Vy Vy rực rỡ, yêu kiều hơn là An ngọt ngào, đáng yêu. Hoá ra hôm nay mới biết thực ra cô cũng chỉ trêu đùa mình. Tiểu Oanh dâng lên cảm xúc tức giận lạ thường.
Đúng là trong tình cảnh này chỉ có mỗi Bình An vẫn nhoẻ miệng cười, bàn tay đan xen nhau nhờ lực một phía mà dơ lên: “ Ha ha , bạn cùng bàn không nên đùa. Ta với Đình Ngọc là hôn phu, nói thế sẽ gây hiểu lầm đấy” Ánh mắt nàng vẫn ôn nhu, chỉ là chốc chốc sẽ xuất hiện gợn sóng khó phát hiện.
----
Nội tâm ai dó: Em ấy chịu công khai, vui chết mất