Bình An vội xua tay, nào dám chứ.
Bỗng Cẩm Tú xách cổ áo đằng sau cô lên, dễ dàng nhấc bổng cả người Bình An
Bình An:???
Cô lắc lắc người, ý tứ rõ ràng. Nhưng nàng vẫn làm lơ, xách bạn học An về lớp. Lúc đi qua, ai cũng thầm thương hại cho số phận của cô, họ nghĩ Bình An sắp bị một trận nhừ tử rồi.
Bình An tất nhiên mất mặt vô cùng, còn không phải Cẩm Tú lườm họ, chắc chắn lũ người đó sẽ chụp lại. TT
------------
Hôm sau, Bình An bị Hệ thống đánh thức. Đương nhiên cô không dám nói chuyện này với cha mẹ. chỉ có thể nhờ hồ lô
Nhớ lại hôm qua nó mừng rỡ thống báo, điểm hảo cảm tăng 2 phần trăm mà cô đơ cả người. Chắc là do chuyện của Mãn Thanh, Bình An bênh Cẩm Tú nên được lòng nàng.
Sân trường khá vắng, gió và hoa bay múa, hương thơm dịu dàng như trốn thảo nguyên. Bình An vén tóc, nhìn đống cỏ bao laaaa kia, chưa làm đã thấy mệt. Giờ này rồi mà Cẩm Tú, Mãn Thanh và Tố Tố còn chưa đến. Đừng có mà đổ hết việc lên đầu cô, Bình An cũng có sức chịu đựng đó.
Thế là, hệ thống một bên cổ vũ nhiệt tình còn Bình An điên cuồng nhổ cỏ. Có một cái rễ lớn ở gần chân cô, Bình An quyết nhổ lên. Nhưng dùng lực mạnh cỡ nào đều không được
Máu hiếu thắng nổi dậy, Bình An ngồi xổm, hét lên lấy tinh thần " giựt " một phát. " Bịch" cả người cô lật lại, lăn tròn. Hệ thống chui vào góc tường cười lớn. Bộ dạng bết bát này của kí chủ... lần đầu tiên chiêm ngưỡng.
Nào ngờ cảnh này bị ba người kia nhìn thấy. Mãn Thanh khinh bỉ liếc , đằng sau là Tố Tố cũng thầm nhếch môi. Cẩm Tú thì bất lực xoa mi tâm. Nhưng điều khiến cô để ý là đám người áo đen đằng sau họ, tay cầm xẻng, cuốc như ra trận.
Bình An:....
Quả là kẻ có tiền, chẳng phải động tay. Bình An hình như rất coi thường loại người ấy, cô bỗng nghe thấy Mãn Thanh mỉa mai:" ôi trời! nhìn xem cái dáng vẻ bửn thỉu ấy đi, ngứa mắt quá"
Động vào lông gai của cô là tiêu đời, Bình An giả vờ nói vu vơ:" nói không sai, người vô tích sự, dù là chuyện nhỏ cũng không làm được"
Ba người kia:....
Bình An vừa nhổ vừa lẩm bẩm
Mặc kệ đám người to xác, năng xuất làm việc của cô rất tốt. Hệ thống cảm thấy cô ngầu vô cùng.
Kiếp trước, Bình An sống khá tự lập. người duy nhất cô dựa vào đó là cha mẹ và bạn trai cũ. Nếu không phải tình thương thì là tình yêu. Còn lại, cô cần tự mình cố gắng. Sẽ chẳng ai tự dưng giúp đỡ... có lẽ đây là lí do để giải thích mình sao Bình An ỷ lại vào Đình Ngọc trong thế giới thứ nhất. Cô ấy .. đã cảm nhận được sự trân thành của nàng dành cho mình...Hồ Lô trầm mạc nghĩ