“Cô đừng có làm tôi thất vọng đấy, không lấy được thông tin cũng đừng gặp chuyện.”
Dương Tuấn Vũ vừa lao theo hướng Vân Tú, vừa lo lắng.
…
Ở bên này, Vân Tú vẫn chưa biết mình bị Boss đi theo quan sát, cô chỉ quan tâm đến hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên này. Tuy tim đập rất nhanh, máu cô cũng nóng lên vì kích thích, vì hưng phấn, nhưng đồng thời cô cũng cố gắng trấn tĩnh mình, không thể để háo hức quá làm lộ hành tung được.
Elise rất nhanh leo lên một tòa nhà bên cạnh nhà Văn Quảng, đêm nay trong nhà anh ta vang lên tiếng khóc, tiếng hét.
Cô cũng hiểu đại khái tình hình, Văn Quảng bỏ vợ anh ta rồi. Làm vợ chồng bao nhiêu năm nhưng không có con, anh ta đã chịu áp lực rất nhiều. Nhưng đó chính là hành vi khó chấp nhận đối với người vợ. Dù sao cũng đã bao nhiêu năm yêu nhau rồi được ở cùng nhau, nếu như anh ta chịu nhận một đứa con nuôi cũng chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng mà trong tình yêu không có nếu, không có đúng sai. Ai cũng có quyết định của mình.
Vân Tú đang bồi hồi suy nghĩ thì thấy Văn Quảng mở cửa đi ra, anh ta rất nhanh leo lên chiếc xe máy của mình đi về hướng Bắc.
“Có lẽ là đến nhà Thư Thư? Mà anh ta thừa sức mua một chiếc xe ô tô mà, sao lại phải đi xe máy chứ? Đừng bảo tiền đưa hết chăm người tình rồi nha.”
Elise lắc đầu thở dài, sau đó rất nhanh đáp xuống đất, lao vút theo hướng chiếc xe, sau đó bắt một chiếc taxi.
Mấy tên theo dõi Văn Quảng đang dùng ống nhòm quan sát từ xa thì thấy có bóng người vọt theo đối tượng. Bọn chúng nhìn nhau:
- Này, có phải có người muốn tìm chúng ta cùng chơi không?
- Ừm, nhìn cũng có vẻ là dân chuyên đấy. Mới thấy một đứa. Chúng mày mau bám theo Văn Quảng
tiên sinh. John, mày quan sát xung quanh xem còn hàng không?
- Rõ.
Dương Tuấn Vũ còn cách Elise 1 Km thì thấy tín hiệu của cô đã rời đi với tốc độ rất nhanh. Hắn biết là cô đã lên xe rồi. Hắn chuyển ngay hướng.
Mấy tên kia vừa đi vừa quan sát, thấy không có ai nữa, thì bắt đầu muốn chơi trò mèo vờn chuột.
…
Vân Tú vẫn bám sát Văn Quảng, cô không nhận ra có người đã phát hiện ra mình. Khi đi theo được khoảng 30 phút, cô thấy Văn Quảng xuống xe, chạy vào một căn biệt thự 3 tầng.
“Đây là khu biệt thự Uyển Lâm mà. Khu này vừa mới mở bán cách đây 1 tháng mà cô Thư Thư này đã được ở rồi. Không biết có phải là tên ngu ngốc Văn Quảng kia dồn hết tài sản mua cho cô bồ không.”
Vân Tú còn đang ở một góc khuất nghĩ nghĩ thì có chiếc xe đã dừng cách đó 500 m. Bọn chúng đuổi gần tới nơi thì xuống xe, muốn trêu đùa với cô một chút.
Đang theo dõi, Vân Tú chợt thấy có bóng người vút qua, sau đó là những cú đá được tung ra liên tiếp. Cô phản xạ rất nhanh, nhảy lùi lại, hai tay thủ thế, hai chân trùng xuống. Quan sát xung quanh thấy có 4 tên bịt mặt đang chặn lại những hướng mà cô có thể rút lui.
Vào lúc này cô lại không sợ hãi gì, thậm chí còn có chút phấn khích, cuối cùng cũng được thử sức với người khác người tên Boss biến thái kia. Cô bước chậm từng bước, bốn tên kia cũng di chuyển theo, giữ vững khoảng cách.
Như có một sự ăn ý từ trước, bốn tên thay nhau lao vào giao chiến với cô mấy chiêu rồi lại rút. Chiến thuật này vừa để phán đoán năng lực đối thủ, vừa làm tiêu hao thể lực. Đúng như câu nói “mèo vờn chuột”. Đang đánh nhau thì có một tên cười âm hiểm:
- Chúng mày có nhận ra đây là một nữ chiến binh không?
- Ồ. Là đàn bà à? Lâu rồi tao chưa được làm một cái. Thật là khó chịu. Hôm nay tự dưng có hàng dâng lên thì không thể phụ lòng ông trời được. Ha hả.
- Tao cũng thế. Nhìn dáng em này rất nóng bỏng. Chắc chắn nếu nằm ra thì rất gợi tình đây.
- Vậy lát nữa cùng xem em ấy biểu hiện như nào. Phải chơi đùa một lát cho nóng người đã.
- Ok.
Một tên có lẽ là đội trưởng, nghiêm mặt nói:
- John, Alerk, Tim. Chúng mày nhanh chóng hạ cô ta đi rồi muốn làm gì thì làm. Tao nhận thấy hơi bọn Báo Đêm theo vụ này. Đừng kéo dài thời gian, dứt dây động rừng.
- Rõ.
Mất tên này tuy bẩn thiu nhưng cũng rất biết nghe lệnh, biết cái gì nặng cái gì nhẹ. Bọn chúng vừa đánh vừa lui, kèm theo những đòn tàn độc.
Vân Tú nghe chúng nói những lời bẩn thỉu mà càng tức giận, cô liên tiếp ra những đòn mạnh mẽ. Sau khi giao tranh khoảng 1 phút, mấy tên này bị cô đánh trúng không ít. Tuy vậy cô cũng không khá hơn là bao. Dù sao có kỹ thuật tốt, nhưng cô cũng chỉ mới vào nghề được gần 2 tháng, những kinh nghiệm chiến đấu còn chưa nhiều. Mấy tên này thường xuyên chiến đấu sinh tử, chúng chịu mấy đòn đau đớn nhưng càng đánh càng hăng máu. Cứ như càng chịu đau chúng càng hưng phấn, kích thích, điên cuồng.
Tên đội trưởng thấy người phụ nữ này không đơn giản, hắn ra hiệu, 4 tên cùng lúc rút dao găm ra.
- Phải cho cô em đổ máu tí rồi. Đau nhưng mà sẽ rất thích đấy.
Mấy tên cười âm hiểm, đồng thời lao về phía cô.
Vân Tú cũng rút chiếc dao Gerber Mark ra, kỹ thuật sử dụng vũ khí của cô cũng không tồi, nhưng 4 đấu 1, bản thân cô đã bị tiêu hao rất lớn. Dù cô quan sát được tình hình rất nhanh nhờ phản xạ và chiếc mặt nạ DE-Elise, nhưng động tác cơ thể thì không tránh kịp. Dao của bọn chúng cũng là dao quân dụng, rất sắc bén, dù chỉ lướt qua những đã vạch lên người cô một vài vết máu.
Cứ chiến đấu như vậy khoảng 5 phút, Elise đã xuống sức, máu mất làm cô cảm thấy phản xạ mình kém đi nhiều, vì vậy lại trúng thêm mấy nhát dao. Hiện nay trên người cô đã có không dưới 10 vết chém.
Nhưng cô không sợ, vẫn luôn tìm khe hở vòng vây để đột phá. Một kẻ tên Tim đã bị cô đâm cho 3-4 nhát vào vùng lưng, ngực, bụng. Tên này là kẻ yếu nhất trong nhóm. Cô đã nhận ra và hầu như đòn đánh đều chăm sóc hắn.
Tên Tim đúng là đã rất khổ rồi, hắn chưa gặp đứa con gái nào dai sức như người trước mặt. Dù đã chinh chiến nhiều năm, gặp không ít nữ đặc công, nhưng kẻ trước mắt rất gian xảo, thường xuyên có những động tác võ quái dị không biết là ở đâu ra, làm hắn và mấy tên bạn rất khó đoán được quỹ đạo. Tuy vậy, may mà chúng đông người, tiêu hao cũng ít hơn, dù bị chém trúng không ít nhưng sức vẫn còn tốt lắm. Ít nhất là hơn cô ta rất nhiều.
Tên đội trưởng gật đầu, bốn người quyết định sử dụng đợt tấn công mạnh mẽ nhất, họ đã tốn quá nhiều thời gian rồi.
Vân Tú đang định đột phá thì 4 tên này lại thay đổi chiến thuật, 3 kẻ tấn công như điên, 1 kẻ đứng ngoài quan sát sơ hở rồi đánh lén. Cô đã kiệt sức rồi, chỉ trụ được thêm 1 phút, mắt đã tối đi, ngực bụng liên tiếp bị trúng mấy cú đá.
Máu chảy ra theo khóe miệng, người cô lăn ra xa 5-6m, đụng vào bức tường. Cô đã chiến đấu hết sức rồi. “Xin lỗi Boss, tôi không hoàn thành được cả nhiệm vụ đầu tiên rồi. Không biết cậu có buồn không? Bao nhiêu công sức đào tạo vậy mà tôi thật vô dụng.” Cô không đau đớn vì những vết thương còn đang rỉ máu, cô chỉ tiếc là mình được gặp Boss quá muộn, chưa học được mấy chiêu đã nằm xuống rồi.
“Dương Tuấn Vũ khốn kiếp” cô tự dưng rất muốn mắng to vào mặt Boss mình như vậy. Khi dần mất đi ý thức, hình ảnh một kẻ cao lớn, gương mặt đẹp khiến mọi người và cả cô cũng phải ghen ghét, môi luôn treo lên một nụ cười tà dị, hắn khi thì vui vẻ, đang vui vẻ thì lại nghiêm túc lạnh lùng mắng cô. Rồi hắn mời cô vào một tổ chức với cái tên rất kiểu trẻ con nguy hiểm “Dragon’s Eye”. Tên gì mà thật…quá vớ vẩn đi. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại đồng ý tham gia. Rồi cô biết hắn rất mạnh mẽ, nhưng lại luôn cậy mạnh bắt nạt bắt nạt một cô gái yếu đuối như cô.
Giọt nước mắt long lanh trong đêm, theo khóe mắt cô chảy xuống.
Bốn tên sau khi thấy đối thủ đã gục ngã thì cũng thở ra một hơn, chúng đến chỗ cô gái này đang nằm, đá đá mấy cái kiểm tra. Thấy đúng là cô đã kiệt sức, sắp ngất đi rồi thì ra hiệu kéo cô đi tới một con hẻm tối.
- Để tao thử tháo cái mặt nạ xem một chút.
- Ồ, là mỹ nhân anh em ơi. Vớ bở rồi. Bị chém mấy nhát đúng là rất đáng. Ồ. Em đừng nhìn anh căm ghét thế. Đợi lát nữa chúng ta sẽ cùng vui vẻ.
Tên đội trưởng vô cảm, hắn lạnh giọng:
- Chúng mày có 30 phút.
- Đại ca cho chúng em ít thời gian thế. Em này phải mấy tiếng mới đã nghiền.
- Tao không nhắc lại.
- Được rồi, đại ca đừng nóng. 30 phút thì 30 phút. Này Tim, Alerk, cùng vào luôn nào.
Vân Tú sắp ngất đi thì bị nghe thấy mấy lời đấy, cô cố gắng dùng chút sức lực còn lại chống cự.
- Ồ, vẫn còn động đậy được à. Thế thì càng thú vị rồi.
Nghe những lời vô sỉ đó. Cô cắn rách môi đỏ, chỉ mong sao mình bị giết còn hơn.
…