Mục lục
Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thực ra cũng chẳng phải cách gì, chỉ là hắn đầm mạnh vào tường làm nó rung lên một trận.

Mấy tên áo đen bên trong vừa mới đánh cho tên đeo kính kia thêm một trận, đang đợi chỉ thị tiếp của cáp trên thì đột nhiên thấy có tiếng động, bọn chúng hất hàm nhau, súng rất nhanh được lên đạn. Hai tên còn lại mỗi tên khống chế 4 con tin.

Bọn chúng nghe ngóng qua lớp cửa một chút, mãi không thấy gì, cứ tưởng bên trên đang xử lý rác làm ra chút động tĩnh, chúng vừa bỏ tai ra khỏi lớp cửa đá thì một âm thanh “đùng” lại vang lên.

Chúng mở hé cửa, tay lăm lăm khẩu súng, chĩa về phía trước. Cửa được mở ra, chưa kịp nhìn thấy cái gì thì rất nhanh tên chĩa súng đứng đầu ăn ngay một mũi tên vào ngực, nằm sấp xuống.

Hai tên bên cạnh nổ súng thì chẳng thấy người đâu, đang nhìn ngó xung quanh thì hai mũi tên từ trên đầu bắn xuống, hai tên này chỉ kịp kêu “Á” một tiếng đã đi đời.

Dương Tuấn Vũ sau khi xử xong lũ còn lại, hắn đang định bắn tiếp thì nghe thấy tiếng nói:

- Nếu mày còn bắn nữa tao sẽ giết bọn chúng. Mày đến cứu mấy tên này đúng không?

Hắn chưa kịp nói xong thì một quả bom được ném vào.

Tên đội trưởng chửi lớn “** kiếp” Sau đó nhanh chóng nhảy sấp xuống nấp sau cái bàn.

Dương Tuấn Vũ sao dám chơi bom thật, chẳng qua là hắn ném cái lon Redbull uống hết mà chưa có thùng rác để vứt nên nhét tạm vào balo. Không ngờ lại có việc cần đến. Đúng là cái gì cũng không nên lãng phí a.

Ngay từ lúc phục sẵn ở ngoài cửa hắn đã nghĩ ra cách này. Vì nếu cứ ngồi đợi thì không biết lũ khốn này sẽ làm gì nhân viên của mình, còn nếu mà cứ thế lao vao thì sẽ bị chúng dùng con tin khống chế. Đang lúc tìm xem balo hôm nay mình có mang theo cái gì để dối phó thì thấy có vỏ lon nước ngọt. Hắn rất tin tưởng nếu mình ném với tốc độ nhanh thì mấy tên đó sẽ không nhận ra được.

Khi non nước ngọt được ném đi với tốc độ đạn xẹt, mấy tên mặc áo cảnh phục tất nhiên không có thời gian để xem hắn ném cái gì rồi, chỉ có cố gắng nhìn đại khái hướng ném mà tránh xa là tốt rồi.

Nhưng khi đã hết hồn nằm sấp trốn sau bàn ghế, thì chợt tiếng “cạch cạch” vang lên.

Tên đội trưởng nhiều kinh nghiệm rất nhanh nhận ra có cái gì không ổn, hắn hét:

- ** kiếp, không phải bom. Anh em bắn nó.

Hắn vừa mới hô thế, ngẩng đầu quan sát xung quanh thì thấy 2 tên khống chế con tin không biết từ lúc nào đã có hai mũi tên xuyên qua đầu máu đang chảy ra lênh láng.

Năm tên còn lại rất nhanh nổ súng, nhưng mà chẳng thấy kẻ địch khốn kiếp đâu. Dương Tuấn Vũ chẳng biết từ khi nào đã lách vào trong một chiếc bàn đá, hắn bất ngờ lao ra, đánh gục một tên, rồi dùng con dao M9 ném thẳng vào tay một tên còn lại làm cánh tay hắn đứt lìa ra.

Tên đội trưởng giơ súng bắn rất nhanh, viên đạn sượt qua tay chảy máu. Hắn không nhíu mày lấy một cái, nấp sau vách tường, rồi rút nhanh khẩu súng mượn của tên cảnh sát trưởng, lăn một vòng ra ngoài.

Mỗi vòng hắn bắn một viên đạn, đến khi hắn dừng lại, tất cả mấy tên này đã mất khả năng phản kháng.

Hắn túm tên đội trưởng lên, đấm cho mấy cái vào bụng, rồi tát cho mấy cái vào mặt, răng đi lợi ở lại vui vẻ. Mấy hôm nay hắn đã nhẫn nhịn nhiều lắm rồi, bây giờ mấy tên khốn này lại còn lợi dụng chức quyền, dùng danh nghĩa quân đội đặc chủng bí mật mà làm hại người dân thường. Dù chúng có là người của ai, thì cũng phải trả giá đắt.

Tên đội trưởng bị hắn đánh cho hoa mày chóng mặt, ngất đi lại tỉnh lại rồi lại ngất đi. Cũng chẳng phải hắn yếu đuối gì, mà là đối phương quá mạnh mẽ tàn khốc.

Nhưng yếu hơn không có nghĩa là không có tinh thần phản kháng, sau khi Dương Tuấn Vũ dừng tay lại, hắn chửi lớn:

- F**k, mày có biết chúng tao là ai không mà dám giết người?

Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười, một nửa nụ cười tàn khốc lộ ra dưới mặt nạ, tên đội trưởng thấy lòng hơi man mát, lạnh lẽo:

- Mày đừng nói gì cả. Tao đã có gan làm vậy thì cũng chẳng sợ ai. Mày nên thông minh một chút.

Tên đội trưởng thấy việc dọa nạt với tên huyết sát này không có ý nghĩa, hắn cũng chẳng lòng vòng, nói:

- Mày muốn gì?

- Mày nói một chút, là kẻ nào mà công ty đó lại “động vào người không nên động”.

- Mày không xứng biết đến.

- Nói.

Dương Tuấn Vũ nhe răng tàn khốc, hắn bẻ gãy tay tên này “rắc” một cái. Tên đội trưởng hét lên đau đớn. Tiếng hét của hắn làm mấy người nhân viên đang ngất cũng phải tỉnh lại.

Mọi người nhìn cảnh máu me xung quanh thì mặt trắng bệch, run rẩy sợ hãi. Rồi họ nhìn thấy một tên to lớn đang nằm gục rên rỉ đau đớn, cánh tay đã quay theo trục không bình thường. Ai cũng cảm thấy rét run.

Lâm Tiểu Di thấy Trần Bằng mặt mũi thâm tín, mắt khó khăn mở ra. Cô khóc lớn, ôm hắn vào lòng. Trần Bằng tuy rất đau nhưng hắn không có khóc lóc gì, hắn vuốt vuốt mặt cô rồi khó khăn nói:

- Anh không sao. Đừng khóc.

Đột nhiên một tiếng hét thảm nữa lại vang lên, tên đội trưởng kia đã ngất đi ngay sau khi hét.

Mọi người nhìn lại, họ đã thấy người đàn ông mặc bộ đồ đen khác với những tên bắt có họ, thân hình người này cũng rất cao lớn, cánh tay nổi lên cơ bắp rắn chắc, tay hắn còn đang trong tư thế vặn gãy chiếc tay còn lại của tên đội trưởng kia. Họ nhìn lên mặt người đàn ông này, chỉ thấy miệng hắn hé ra một nụ cười tà ác được che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ màu bạc. Trên mặt nạ là một con rồng mắt đỏ như máu, ai nhìn vào cũng phải tránh ngay ánh mắt đi.

Dương Tuấn Vũ thấy tên này vẫn ngoan cố, hắn bẻ thêm một cánh tay làm hắn ngất đi. Đang định làm hắn tỉnh táo lại một chút, thì có tiếng “tinh tinh” vang lên.

Hắn đảo mắt qua một vòng, ai bị hắn nhìn vào cũng cúi gằm xuống vì sợ hãi. Dương Tuấn Vũ theo hướng điện thoại kêu, lấy ra được một chiếc điện thoại sau bàn đá, hắn bấm nhận cuộc gọi rồi nghe, trong điện thoại vang lên tiếng thở dốc, âm thanh rên rỉ của một cô gái, tên gọi điện thoại đến vừa thở ngắt quãng vừa cười ha hả nói:

- Thế nào? Đã đập nát cái công ty của thằng khốn đó chưa? …Mẹ kiếp, dám mơ tưởng động đến người phụ nữ mà tao thích à?... Con ả đó chỉ xứng đáng ở dưới háng tao thôi, thằng…thằng nhãi đó… chúng mày cũng nên hỏi thăm nó một chút. Sao im lặng thế? Chúng mày có nghe tao nói gì không?

Dương Tuấn Vũ nghe thấy âm thanh ghê tởm kia đang định cúp điện thoại thì lại vang lên giọng nói quen quen, kết hợp với nội dung cuộc gọi, hắn đã đoán ra kẻ đứng đằng sau vụ này.

Cháu Phó bộ trưởng kinh tế Lý Gia Long – Lý Gia Huy? Làm sao hắn biết chuyện của mình và Minh Châu? Diệp Khang? Rất có thể. Mấy tên khốn thường chơi chung với nhau mà.

Tuy biết như vậy nhưng hắn không thể để lộ ra việc mình xử lý lũ chó của hắn được. Rất dễ dứt dây động rừng. Tên khốn này chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc đập phá công ty. Hắn cúp máy, như vậy mấy tên này đã không còn giá trị khai thác nữa rồi.

Dương Tuấn Vũ cúp máy xong, mấy tên kia cũng nghe thấy cuộc gọi, vì Dương Tuấn Vũ hắn mở loa ngoài, mọi người đều nghe thấy. Bọn chúng chợt cảm thấy mình không còn giá trị lợi dụng nữa thì sợ hãi, dù là kẻ thiết huyết máu lạnh, nhưng mà đối mặt với cái chết ai mà không sợ chứ?

Bọn chúng rất nhanh quỳ xuống cầu xin:

- Mong cậu tha cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cậu chủ thôi.

- Cậu chủ? Từ khi nào lính đặc nhiệm ngầm lại làm chó săn cho một gia tộc vậy? Mấy tên khốn chúng mày làm lính mà không phải vì đất nước à? Lại dám chĩa súng vào đồng bào. Tốt, rất giỏi, chúng mày hôm nay sẽ được tao tế lên rửa tội.

Mấy tên nghe thấy vậy thì cũng nhục nhã, nhưng thấy sắp chết thì da mặt cũng chẳng đáng một xu, bọn hắn cố gắng cầu xin:

- Anh đừng giết chúng tôi, chúng tôi sẽ làm chó cho anh. Anh cần gì chúng tôi cũng làm. Tha mạng, tha mạng.

- Sống mà không vì đất nước, sống mà làm sâu mọt thì chúng mày sống quá vô nghĩa rồi. Tốt nhất lên cho chúng mày xuống địa ngục sớm một chút thì người vô tội sẽ bớt đau khổ. Biết đâu một ngày có kẻ địch đến, chúng mày lại bán nước thì sao. Giữ lại vô dụng.

- Đừng mà. Chúng tôi sẽ cải tà quy chính, làm việc tốt cả đời. Mong anh tha cho.

Lúc này đột nhiên tiếng Trần Bằng vang lên:

- Vị này, tôi không biết anh là ai, nhưng chúng tôi rất cám ơn anh đã tới cứu. Nhưng mà nghe tôi tha cho bọn họ được không? Nếu họ đã muốn hối cải thì cũng nên cho họ một còn đường sống.

- Đúng vậy, chúng tôi chỉ bị họ đánh chút thôi, anh …anh đã giết mấy người bọn họ rồi mà…đừng để hai tay đầy máu nữa…

Lâm Tiểu Di cắn môi nói.

Mấy người còn lại cũng gật đầu xin cho mấy kẻ này.

Dương Tuấn Vũ làm sao không biết, nếu thả bọn chúng đi chắc chắn sẽ bị trả thù. Hắn không thể để bọn này cắn ngược lại mình được, thậm chí lần sau chúng có thể làm hại người nhà mình nữa.

Hắn đang nghĩ nghĩ, đột nhiên một ý trong đầu nảy ra. Hắn cười lạnh, gật đầu nói:

- Được rồi, hôm nay có lẽ chưa phải ngày chết của chúng mày. Tao sẽ để chúng mày sống thêm ít thời gian nữa.

- Cảm ơn. Cảm ơn anh. Chúng tôi nguyện làm trâu làm …

Còn chưa nói hết thì hắn đã ăn ngay một cú đánh vào sau gáy, mấy tên còn lại đang thầm thở ra một hơi thì thấy vậy thoáng ngơ ra thì mắt đã tối sầm đi.

Giọng Lâm Tiểu Di vang lên trách móc:

- Sao anh lại làm vậy? Đã nói là tha mạng cho họ rồi cơ mà? Anh quá ác …ộc….

Trần Bằng khuyên thì khuyên thật, nhưng anh ta cũng thoáng lỡ lời thôi, sau khi nói thì cũng cảm thấy mình thật may mắn. Ai biết tên này có giết luôn họ không? Chắc gì người ta đã đến cứu mình, anh ta có nói qua là cứu viện đâu? Vì nhận ra điều đó anh ta đã toát mồ hôi lạnh rồi. Giờ thấy Tiểu Di lại còn đứng ra trách móc, anh ta hết hồn, nhanh chóng bịt mồm cô lại nhưng vẫn không kịp.

Hắn vội kéo cô lại sau lưng rồi run giọng nói:

- Cô ấy chỉ bất bình chút thôi, anh đừng để trong lòng. Dù sao cũng là phụ nữ, anh đừng làm hại cô ấy.

Rồi hắn quay lại giả vờ mắng Lâm Tiểu Di:

- Em nhìn rõ một chút rồi hãy nói chứ? Anh ấy chỉ đánh họ ngất đi thôi mà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK