Vân Tú ngồi trên giường, đầu cúi gắm xuống gối, hai tay ôm vòng qua chân. Cô cứ ngồi như vậy, đầu nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, nước mắt rơi chảy ướt cả áo và ga giường như chẳng có liên quan gì đến cô cả.
…
Dương Tuấn Vũ cảm thấy đầu óc mình cũng rất loạn, hắn đi ra khỏi khách sạn, chân cứ bước đi, đầu cứ nghĩ.
Mùa đông vốn mặt trời chẳng thấy đâu, lặn mất lúc nào cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng mặt trời lặn thì trời tối. Dương Tuấn Vũ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi lung tung, đến khi những ánh đèn đường dần xuất hiện ngày một nhiều thì hắn mới biết trời đã muộn rồi.
Hắn nhìn vòng quanh nhận ra mình đã lạc đường mất rồi. Hắn cũng chẳng hỏi Triệu Cơ hay Lau, nhìn trái nhìn phải cuối cùng thấy có một quán đồ Nhật bán Mochi.
Những chiếc mochi đủ màu, vừa dẻo vừa thơm, nhìn cũng chảy nước miếng. Dương Tuấn Vũ chần chừ rồi quyết định đi vào đó mua mấy cái ăn thử. Hắn đã ăn khá nhiều món rồi nhưng mỗi khi nhìn thấy trên tivi hoặc trên mạng có mấy cái đồ ăn như này là nước dãi cứ không kìm được mà tuôn rơi.
Ông chủ bán mochi là một ông chú người Nhật, tất nhiên ở nơi này ông ta phải biết nói tiếng Anh rồi. Ông chú đang làm luôn chân luôn tay, thời gian ngẩng đầu lên cũng không có mấy, phải chăng chỉ là lúc đưa đồ cho khách ông ta mới nhìn vào họ rồi gật đầu cười cảm ơn.
Khách của quán này khá đông, kỳ lạ là ông ấy có cửa hàng nhưng lại không có ghế cho khách ngồi ăn, họ chỉ có thể mua mochi về nhà thưởng thức. Hắn đứng sau một hàng dài người, quan sát một lúc mới hiểu, ông ấy không phải không muốn cho khách ngồi mà lượng khách quá đông, ông ta chỉ đứng một chỗ làm mochi và gói hàng đã đủ hết hơi rồi.
Vì sao không thuê thêm người làm? Đi mà hỏi ông ta thì biết. Nhưng khả năng đợi ông ta có thời gian trả lời cũng phải đợi lâu lắm.
Tuy hàng dài phải mấy chục người nhưng thao tác của ông chú này rất nhanh nhẹn, trung bình 1 phút là ông ta làm xong cho một người, cộng thêm 15 giây gói hàng nữa là đến người tiếp theo.
Dương Tuấn Vũ chính là không biết làm cái gì, hắn đứng đó nhìn mọi người cũng là một thú tiêu khiển rồi.
Sau khoảng 30 phút thì cũng tới lượt hắn. Ông chú hỏi:
- Cậu mua loại nào?
- Mỗi thứ 2 phần.
- Xin lỗi có vài loại đã hết.
- Không sao. Còn loại nào tôi lấy loại đó.
- Xin anh chờ chút.
Đôi tay đã nhiều nếp nhăn, làn da đã có nhồi nốt đồi mồi, dấu hiệu tuổi tác đã rõ ràng nhưng vẫn không làm người đàn ông trước mắt ngừng bán hàng. Đôi khi chỉ cần chuyên tâm vào một thứ cũng đủ để giúp chúng ta có một cuộc sống vui vẻ rồi.
Ông chú làm khá nhanh, hơn 10 loại mochi đã được gói xong:
- Của cậu đây.
Dương Tuấn Vũ rút ra tờ 20$:
- Xin lỗi tôi không có tiền lẻ, phần thừa xin gửi chú.
- Tôi có tiền lẻ đây, chàng trai trẻ cảm ơn cậu, đôi khi lúc trẻ nên tiêu tiền tiết kiệm một chút. Xin
lỗi nếu lời nói đó làm cậu tức giận.
- Ồ. Chú dạy đúng lắm. Cảm ơn. Lần sau có dịp tôi lại đến ủng hộ.
Dương Tuấn Vũ nghe ông chú nói vậy, tuy không đoán được nhiều nhưng cũng hiểu người này khi trẻ chắc cũng có những bài học khắc cốt ghi tâm về cách tiêu tiền đây.
Nâng túi mochi lên nhìn những chiếc mặt cười ngộ nghĩnh được trang trí trên đó thì hắn nở một nụ cười, có lẽ nhưng thứ này sẽ làm cô ấy vui lên một chút.
Vừa bước đi được mấy bước thì có chiếc xe đạp lao đến. Hắn vội tránh nhưng tay lái đã mắc vào quai túi làm nó bung ra, hai hộp mochi rơi xuống.
Dương Tuấn Vũ tay còn lại vội vàng bắt được một hộp, còn một hộp không kịp đã rơi xuống đất. Những chiếc mặt cười ngộ nghĩnh lăn đầy ra đất.
Hắn nổi điên lên, đây chính là đồ ăn để dỗ người yêu của tôi đó a:
- Đi đứng kiểu gì …
- Xin lỗi, xin lỗi anh.
Cô gái vội xuống xe nhặt lại những chiếc mochi dưới đất.
Dương Tuấn Vũ thấy cô gái này mặc đồng phục học sinh thì lắc đầu thở dài, thôi, dù sao vẫn còn một hộp cho Vân Tú là được rồi, hắn nói:
- Thôi bỏ đi. Nó đã rơi xuống đất rồi sao ăn được nữa. Cô đã nhặt xong rồi thì giúp tôi bỏ thùng rác coi như chúng ta hết nợ.
Dương Tuấn Vũ quay đi thì tay lại bị cô gái này túm lấy, hắn quay lại thì thấy cô ta bối rối loạn lên:
- Để tôi đền cho anh.
- Thôi. Tôi cũng không có thời gian đợi hơn 30 phút nữa đâu. Cô chỉ cần lần sau đi đường chú ý một chút là được, lần này may là tôi chứ nếu cô đâm vào một chiếc Porsche chắc có bán sạch cũng không có tiền trả nợ đâu.
- Không đến 30 phút đâu, chỉ 5 phút là được. Anh cứ đi theo tôi.
Dương Tuấn Vũ bị cô gái này cứ giật giật tay áo kéo đi thì đành thờ dài đi theo. “Để xem cô xếp hàng như nào mà 5 phút là xong? Đừng có nói là dùng hình ảnh trẻ con ngây thơ mà đòi được ưu tiên nhé.”
Nhưng ngoài dự kiến của hắn, cô gái này chào ông chú kia một tiếng “cha”, sau đó vội chạy vào trong nhà. Hắn tưởng cô chuồn mất, nhưng không, cô ta thay một bộ quần áo có logo của cửa hàng sau đó chạy tới nói với cha mấy câu nhỏ. Ông chú ngẩng lần nhìn hắn gật đầu xin lỗi. Dương
Tuấn Vũ cười khổ “Hóa ra là con chủ quán a, vậy thì đúng là 5 phút có bánh là việc đơn giản rồi”.
Cô gái lấy mỗi loại mochi còn lại một chiếc, sau đó gói gém cẩn thận, rồi đi vòng ra đưa cho hắn:
- Xin lỗi anh, chỉ còn 8 loại thôi, có mấy loại ngon nhất tôi lấy thêm 1 viên bù vào rồi đó. Mong anh thông cảm.
Dương Tuấn Vũ lắc đầu cười:
- Cảm ơn cô bé. Thôi cô vào giúp cha đi, tôi về đây.
- Vâng, chào anh.
Cô gái cúi gập người chào một cái theo đúng kiểu chào tôn trọng và xin lỗi của người Nhật, sau đó chạy lại cửa hàng.
- Xin lỗi quý khách đã hết Mochi rồi. Mai mọi người quay lại nhé. Cảm ơn các vị đã ủng hộ chúng tôi.
- Mẹ, hết rồi, con muốn ăn mochi, con muốn ăn mochi cơ. Mẹ đã hứa mua cho con rồi mà. Con không biết đâu. Huhu.
Một đứa trẻ học khoảng 5-6 tuổi mồm ngậm kẹo mút đang giật góc áo mẹ, khóc to.
Bà chị này thấy con khóc lóc như vậy thì cũng chỉ đành khuyên nhủ mai lại mua bù gấp đôi nhưng đứa trẻ nhất định không chịu.
Mọi người xúm lại khuyên nhưng nó càng khóc lớn làm cho cha con ông chủ tiệm cũng bối rối tay chân không biết làm sao.
Dương Tuấn Vũ nhìn cái hộp mochi trên tay lắc đầu nói:
- Hôm nay đúng là không thể mua được hai phần thật rồi.
Hắn xin phép sau đó lách qua đám đông.
Đứa trẻ đang khóc lóc, cái kẹo mút cũng đã nhả cả ra rồi, nó đang định hét lên thì một cái túi mochi hình con gấu giơ ra trước mặt.
Đôi mắt ngây thơ to tròn mở ra, mi mắt và trên má vẫn tèm nhèm nước mắt, hai cái má phúng phính, hai cánh tay ngắn ngắn nhỏ nhỏ mũm mĩm nhưng rất nhanh giật cái túi mochi ôm vào ngực. Mắt đầy lo sợ cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ sợ có người giật mất của nó.
Mọi người nhìn thấy thế thì bật cười ha hả.
Mẹ cậu bé hơi sửng sốt, cô kéo con nhắc:
- Con cảm ơn chú tốt bụng này đi.
Sau đấy quay lên nhìn người đàn ông trước mặt nói:
- Cảm ơn cậu. Tôi sẽ gửi cậu tiền.
Dương Tuấn Vũ cười:
- Không cần đâu chị. Túi mochi này là tôi được người khác tặng, cũng không mất tiền, nếu cháu đã thích mochi như vậy thì tôi tặng lại cho cháu.
- Cảm ơn chú đẹp trai.
Đứa trẻ cũng đã biết phải trái, cái miệng nhỏ bi bô.
Dương Tuấn Vũ xoa xoa đầu đứa nhóc, véo véo cái má phúng phính:
- Ăn mochi xong nhớ đánh răng kẻo sâu răng nhớ chưa?
- Vâng.
Nhóc con gật gật đầu hứa.
Dương Tuấn Vũ chào hai mẹ con rồi đi.
Mọi người xung quanh tránh ra một đường rồi vỗ tay. Dương Tuấn Vũ gật đầu cười tiếp tục rảo
bước.
- Anh thật tốt.
Cô bé con ông chú chạy theo khen.
- Cảm ơn cô đã khen. Đôi khi những việc nhỏ nhưng giúp đúng người sẽ khiến họ hạnh phúc hơn chúng ta tưởng.
- Ồ. Tôi sẽ ghi nhớ.
- Tôi chỉ nói vui thôi.
- Anh nói đúng lắm. Không biết nhà anh ở đâu?
Dương Tuấn Vũ dừng lại, hắn nheo mắt nhìn cô.
Cô gái bị hắn nhìn thế thì mới biết mình nói dễ gây hiểu lầm, cô xua tay, mặt đỏ lên nói:
- Không phải như anh nghĩ đâu. Là tôi muốn mai có mochi sẽ gửi đến cho anh một hộp bù lại hộp hôm nay.
- Ồ. Như thế thì không cần đâu. Tôi không phải người ở đây. Chắc mai tôi sẽ về nước rồi.
Nghe hắn nói vậy thì cô gái thoáng buồn, sau đó quyết tâm nói:
- Anh yên tâm. Mai tôi sẽ gửi đến sớm, có lẽ anh chưa đi đâu. Đừng nghĩ gì cả, chỉ là cha con tôi dậy rất sớm làm hàng, tôi cũng thường mang theo hàng chuyển cho mọi người trên đường tới trường. Nếu tiện đường tôi sẽ qua gửi cho anh.
Thấy cô gái này tính cũng dai dai như cái bánh mochi thì hắn cũng không dây dưa qua lại nữa, nếu không chắc cô ta sẽ không cho hắn đi mất:
- Khách sạn Leonardo, Rathausstraße 1, 38440 Wolfsburg.
- Ồ, hơi xa nhưng mà vẫn thuận đường. Vậy mai tôi sẽ gửi cho anh. À. Tôi chưa biết tên anh. Đừng hiểu lầm, muốn gửi đồ cho khách cũng cần phải nói được tên cho lễ tân đúng chứ?
- Dương Tuấn Vũ, hoặc cô cứ nói muốn chuyển đồ cho ngài Ralph là được.
- Dương Tuấn Vũ. Tên thật kỳ lạ. Được rồi. Không làm phiền anh nữa. Chúc anh ăn tối vui vẻ.
Cô gái cười vẫy tay rồi chạy vào nhà.
…
Dương Tuấn Vũ sau khi gặp những chuyện tình cờ này thì tâm trạng cũng đã tốt hơn nhiều.
Tới cửa phòng, hắn gõ cửa. Không có tiếng trả lời, hắn không đợi mà mở cửa đi vào.
Vân Tú vẫn đang giữ nguyên tư thế cuộn tròn như vậy. Thấy hắn vào cô cũng chẳng ngẩng đầu lên.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, Dương Tuấn Vũ đặt túi mochi xuống bàn, hắn ngồi xuống bên cạnh kéo cô vào lòng.
Cô gái bướng bỉnh đẩy hắn ra nhưng Dương Tuấn Vũ dùng sức giữ chặt cô trong lòng. Hắn nói:
- Anh biết lỗi rồi. Em yêu đừng như vậy nữa mà.
- Anh có lỗi gì đâu. Là do em ngốc nghếch, bao nhiêu người nhưng vẫn chỉ yêu mỗi anh.
- Em hối hận rồi sao?
- Đúng vậy. Nhưng càng hối hận em lại càng không rời bỏ anh được. Em đúng là hết thuốc chữa rồi. Xa anh em chẳng biết làm gì nữa, mọi thứ em có đều chứa bóng dáng anh.
- Là do anh không tốt. Lần này là sai lầm của anh. Em có thể không tha thứ cho anh nhưng cũng đừng nên tự làm tổn thương bản thân, cả ngày em không ăn gì rồi. Ăn chút đồ anh mua đi, sau đấy có sức lại khóc tiếp.
Vân Tú nghe câu đầu thì xuôi xuôi, nghe câu sau thì tức giận trợn mắt lên.
Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười, tay túm lấy cái mũi nhỏ véo véo:
- Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh, bây giờ cho em hai lựa chọn: Một là ngoan ngoãn ăn sau đó thích làm gì thì làm. Thứ hai anh sẽ ăn thịt em sau đó tự khắc em sẽ hết sức mà bắt buộc phải tự giác ăn. Sao nào? em chọn di.
- Đồ xấu xa.
Vân Tú đấm đấm vào ngực hắn.
- Khụ khụ.
Dương Tuấn Vũ nhăn mặt ho khan.
Vân Tú thấy bộ dạng hắn có vẻ không đúng lắm, cô kéo áo hắn lên. Đập vào mặt cô là hai vết bầm tím ở trước ngực. Cô rất hiểu sức mạnh của Dương Tuấn Vũ. Nếu để hắn bị trúng hai đòn ở ngực thì chỉ sợ không có nhiều người, mà nhìn hắn có vẻ không phải do bộ dạng đánh lộn, quần áo mặc từ sáng vẫn còn lành lặn. Nghĩ đến cái gì đó cô vùng dậy.
Dương Tuấn Vũ thấy cô đột nhiên muốn lao đi, hắn vội tóm tay cô lại:
- Em định làm gì?
- Đi tìm cô ta tính sổ. Dám đánh anh ra như vậy. Cô ta nghĩ một nụ hôn của cô ta mất đi thì cô ta được đánh anh như vậy sao? Dù cô ta có sức mạnh lớn thì thích làm được gì thì làm sao? Em đi hỏi cho rõ ràng.
- Ngốc à. Chuyện không như em nghĩ đâu. Em nghe anh nói đã.
Dương Tuấn Vũ kéo cô trở lại, hắn gãi đầu rồi kể lại chuyện lúc sáng. Rồi đến đoạn đang cao trào thì bị cô ta đẩy mạnh ra thì hắn khụ khụ lược bớt độ thảm hại của mình.
Vân Tú nghe hắn kể thì mới biết được cụ thể sự tình, nghe đến đoạn hắn chủ động kéo cô ta rồi hôn, rồi cắn nhau, cô há miệng cắn vào vai hắn một miếng lớn. Dương Tuấn Vũ có đau cũng không dám kêu, hắn vẫn tiếp tục kể, tất nhiên đoạn này nguy hiểm thì hắn tua nhanh.
Đến đoạn cô ta dùng Ki của mình chữa vế thương cho Dương Tuấn Vũ, Vân Tú lại nói:
- Nếu em là cô ta thì em đã đánh cho anh rất rất thảm rồi. Chữa? Không đánh thêm là còn may đó.
Dương Tuấn Vũ thấy lúc đầu cô nhất nhất đòi đi đòi lại đao lý cho hắn, sau đó lại trở mặt muốn hắn bị đánh thảm hơn thì chỉ biết cười khổ.
Thấy tâm trạng cô đã tốt hơn rồi, hắn nhanh chóng với cái túi mochi rồi giơ ra:
- Tèn ten. Biết cái gì đây không?
- A. Mochi. Sao anh biết em thích món này?
- Chậc. Anh chỉ hỏi em có biết hay không chứ có nói mua cho em ăn đâu. Anh cả ngày chưa ăn gì, thấy có chỗ bán món này thì mới mua thử ăn cho đỡ buồn thôi. Anh mua có một suất không có của em đâu.
Thấy cô có dấu hiệu dỗi trở lại, hắn nhanh chóng mở hộp mochi đầy màu sắc ra, gắp lấy một viên giơ giơ trước mặt cô.
Vân Tú thấy cái bánh cứ lơ lửng trước mặt, cô há cái miệng nó cắn rất nhanh. Chiếc bánh rất dẻo lại rất thơm ngon, cô nhắm mắt hưởng thụ. Sau đó giật cả chiếc hộp quay lưng ngồi ăn, thi thoảng cũng bón cho hắn 1 miếng.