Đúng như đã hứa, Linh Lan thật sự đã giúp Thẩm Đan Đan thoát khỏi Giang Thành. Cũng chẳng biết cô đã làm cách nào, chỉ là lúc đó, hắn đã tự nguyện mà li hôn với cô ta.
Đứng trước cửa tòa án, Linh Lan im lặng một lúc lâu. Ngẩng mặt lên trời, cô cảm thấy trong lòng thật trống rỗng. Nhưng thôi thì... chuyện đã quyết thì không nên hối hận. Vạn sự trên đời nào có thể do ta tùy ý mà định đoạt đâu.
Khép lại một trang kí ức đau thương, đoạn đường phía trước anh và cô đã định là ngược hướng. Thôi thì nếu là duyên số, cô cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Trên đời này có vô số những lần gặp gỡ, mỗi người đến và đi đều có những vụng ý của riêng mình. Đâu phải tự dưng mà đến, mà là vì có duyên nợ từ kiếp trước nên mới hẹn gặp lại ở kiếp sau.
Chỉ tiếc là duyên nợ của cô và anh quá ngắn ngủi, chỉ đến một đoạn này thì đã vội đi ngược lối nhau. Thôi thì nếu đã không thể cùng nhau đi đến nơi tận cùng của con đường, chi bằng hãy cứ dừng lại trước lúc bầu trời kịp buông ánh hoàng hôn. Rồi những ngày tháng sau này, anh sẽ đi về phía ánh Mặt Trời rực rỡ, còn cô sẽ đi về mà cả đời này không còn có anh.
"Linh Lan! Cô sẽ đi khỏi đây thật sao?"
Thẩm Đan Đan nhíu mày, giọng nói trầm trầm nhỏ giọng hỏi cô. Linh Lan khẽ cười, quay sang nhìn cô ta rồi đáp.
"Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ cả rồi. Chuyện tôi hứa với cô tôi đã làm rồi. Hy vọng chuyện cô hứa với tôi cô cũng sẽ không quên."
"Vì một người không yêu mình... có đáng không?"
"Đến lúc cô thật lòng biết yêu thương một ai đó thì cô sẽ biết là có đáng hay không."
Thẩm Đan Đan không trả lời, đôi mắt đen cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt mà chẳng biết phải nói gì hơn. Có lẽ... cô ta thật là không thể sánh bằng cô.
"Thẩm Đan Đan... Tôi giao anh ấy lại cho cô. Hy vọng cô sẽ không làm cho anh ấy phải đau lòng nữa."
"Nếu cô yêu anh ấy nhiều như vậy, thì tự mình đi mà lo lắng cho anh ấy đi, đừng đổ trách nhiệm lên đầu tôi."
"Hưm.. Tôi cũng muốn lắm chứ. Tiếc là anh ấy cần cô chứ không cần tôi."
Lời cô nói, nhẹ nhàng như gió thoảng ngang tai, chỉ là khi người khác nghe rồi lại cảm thấy chua xót thay cho cô. Để có thể buông bỏ người mà mình yêu thương nhất, liệu phải đau lòng nhiều đến như thế nào vậy?
"Thôi! Đến lúc tôi phải đi rồi. Thẩm Đan Đan... Tôi giao anh ấy lại cho cô."
Chiếc xe đen sang trọng đậu bên kia đường đang bẻ lái chạy về phía Linh Lan. Cô cúi mặt xuống, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ngồi vào trong xe. Thẩm Đan Đan đứng đó, đôi mắt nhìn theo chiếc xe vừa mới rời đi mà trong lòng thấy day dứt không yên.
"Thẩm Linh Lan... Xin lỗi! Tôi sai rồi."
[...]
Quán cà phê Hoàng Hôn...
Đinh Duật Phàm ngồi đó, đối diện là Thẩm Đan Đan. Cô ta hôm nay rất lạ, lạ đến mức khiến anh thấy giật mình.
"Đan Đan! Em và Giang Thành đã li hôn rồi, tại sao trông em lại không được vui cho lắm?"
"Duật Phàm! Em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."
"Chuyện quan trọng? Là chuyện gì?"
Thẩm Đan Đan không trả lời, cô ta chỉ nhìn anh thật lâu với đôi mắt ẩn chứa vô vàn dòng cảm xúc. Khẽ hít một hơi thật sâu, Đan Đan đứng dậy rồi cúi đầu trước anh.
"Xin lỗi! Là em có lỗi với anh, có lỗi với Linh Lan."
"Đan Đan! Em đang nói gì vậy?"
"Duật Phàm! Anh mau đuổi theo Linh Lan đi, con bé... sắp rời khỏi đây rồi."
"Rời khỏi đây?"
"Anh mau đi đi, nếu không sẽ không kịp nữa."
"Đan Đan... "
"Đi đi! Nếu như anh để Linh Lan đi mất, sau này anh nhất định sẽ hối hận."
Đinh Duật Phàm yên lặng nhìn Thẩm Đan Đan. Đôi mắt vốn dịu dàng giờ lại bỗng dưng dậy sóng. Mặc dù anh không biết Thẩm Đan Đan đang muốn nói gì, nhưng khi nghe tin Linh Lan sắp rời đi, trái tim anh lại tự dưng mà lo sợ. Anh cũng không biết tại sao nữa, chỉ là cảm giác như mình sắp đánh mất đi điều gì đó rất quan trọng mà thôi.
Bất giác, bóng người cao cao ấy đứng dậy rồi lao nhanh ra ngoài. Khoảnh khắc anh chạy lướt qua, Thẩm Đan Đan chỉ biết cúi đầu cười. Tình yêu của anh là do cô cướp của Linh Lan, bây giờ cũng đến lúc phải trả anh về với Linh Lan rồi.
"Duật Phàm! Cảm ơn vì đã yêu em suốt thời gian qua. Chỉ là đáng tiếc, em không xứng để có được tình yêu của anh. Sau này, em hy vọng anh và Linh Lan có thể trọn vẹn một hạnh phúc, trọn đời sẽ mãi bình an."
Chiếc xe đen mui trần lao nhanh vun vút trên đường phố tấp nập. Một dòng tin nhắn thoại gửi đến, anh liền vội vã nhẫn nút nghe. Trong đoạn ghi âm đó, giọng nói trầm trầm của Thẩm Đan Đan khẽ vang lên.
"Duật Phàm! Xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt bao nhiêu năm qua. Em biết, người anh yêu năm đó là người đã không tiếc cả mạng sống để cứu anh. Nhưng... anh biết không, đau lòng thay em lại không phải là người đó.
Ngày hôm đó, trong cánh rừng hoang, khi anh bị trượt chân ngã xuống sườn đồi, là Linh Lan đã bất chấp tất cả để kéo anh lên. Chỉ là chẳng những nó không cứu được anh mà đến cả bản thân nó cũng theo anh mà lăn xuống sườn đồi. Lúc em và mọi người phát hiện ra thì cả anh và nó đều hôn mê bất tỉnh.
Duật Phàm! Anh biết không, đến lúc tìm được hai người, bàn tay của Linh Lan vẫn còn đan chặt vào tay anh. Bản thân nó mình đầy thương tích nhưng vẫn khăng khăng ôm lấy anh không buông. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Những chuyện xảy ra tiếp theo thì anh đều đã biết rồi. Vậy nên... Duật Phàm, anh không chỉ nợ Linh Lan một ơn cứu mạng mà còn nợ nó cả một đoạn tình cảm dở dang.
Những chuyện cần nói, em đã nói rồi. Duật Phàm... đừng để bản thân mình phải hối tiếc. Em... thật sự xin lỗi. "
Nghe xong những lời đó, trái tim anh bỗng trật mất một nhịp. Hóa ra... mọi sự đều là do anh đã sai. Bắt đầu đã là sai, vậy nên...
"Linh Lan... Không được."
Nhấn mạnh chân ga lái xe thật nhanh đến sân bay quốc tế. Anh vẫn là chậm mất một nhịp rồi.
Chạy vào trong sảnh lớn, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình thông báo, anh biết cô đã đi rồi. Anh... vẫn là chậm mất rồi.
Tiếng phi cơ rền vang cả bầu trời, anh lặng lẽ ngước mắt nhìn theo. Phải chăng đây là ý trời, hai người hai ngã tuy chung một con đường nhưng lại đi ngược hướng nhau. Có lẽ sau này, anh và cô sẽ còn gặp lại, chỉ là lúc đó, họ đã là người dưng đi ngược lối nhau.
"Linh Lan... xin lỗi! Kiếp này anh nợ em."
Đâu đó trong một góc khuất, có đôi mắt xinh đẹp của cô gái nhỏ lặng lẽ đứng đó nhìn vào bóng lưng anh. Chắc có lẽ kiếp trước, cô đã nợ anh, vậy nên kiếp này cô mới đến đây trả nợ. Bây giờ trả đủ rồi vậy nên phải rời đi thôi. Chỉ là... Chỉ là cô vẫn không nỡ buông tay.
"Duật Phàm... Anh nhất định phải hạnh phúc."
Từ nay về sau, anh là anh, cô vẫn sẽ là cô. Hai người chung một con đường nhưng lại xoay lưng đi ngược hướng nhau. Cuộc đời đúng là vô vị quá. Xoay lưng một cái liền đã thành người dưng ngược lối nhau mất rồi...