"Đừng..đừng đùa nữa, tôi đi ngủ đây"
Cô đứng dậy đẩy tay hắn ra để đi thì một tay kéo lại áp sát vào lòng ngực rắn chắc cùng mùi hương đầy sự nam tính mê người kia.
"Được..chúng ta đi ngủ"
"Này..buông tôi ra"
Liên Trữ Hào bá đạo đặc cô lên giường ôm chặt người cô không buông, khuôn mặt áp sát vào thật sự ái muội khó cưỡng khiến tim cô không khỏi đập mạnh...
"Chúng ta là vợ chồng..theo lí là phải ngủ cùng nhau chứ nhỉ"
"Anh..anh lưu manh"
"Được thôi, nếu em muốn thì tôi không ngại lưu manh với em".
Không hề báo trước, bờ môi mềm mỏng lại ngọt ngào bị hắn bao phũ bởi sự lành lạnh trên môi.....mang theo hương vị đầy ấp dục vọng khơi trào, trong ánh mắt kia cô có thể thấy rõ...người đàn ông trước mặt cô bây giờ nguy hiểm đến mức nào.
"Ưm..đừng.."
"Em thật xinh đẹp"
Dưới ánh đèn mờ ảo cùng không khí se lạnh ban đêm càng khiến con người ta cảm giác mê mang ái muội xen lẫn cảm xúc tuông trào.
Cố Mạt Ly dường như không muốn đẩy hắn ra, sự dịu dàng từ cái ôm cho đến nụ hôn này cô chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với Liên Trữ Hào...một người đàn ông lạnh lùng vô tình.
"Đừng..đừng nói nữa, thả tôi ra"
Bàn tay của Liên Trữ Hào buông lỏng, nụ cười tà mị trên môi khẽ nở nhìn cô...bàn tay to lớn nân niu chiếc cằm xinh xắn kia nói.
"Tôi không ép buộc phụ nữ..nên em không muốn tôi sẽ không làm"
Một câu nói này từ Liên Trữ Hào lại khiến cô có hơi ngạc nhiên rồi cảm thấy an tâm đôi chút ngồi dậy sửa lại quần áo đi xuống giường.
"Tôi sẽ ngủ bên kia"
"Không được..lại đây ngủ cùng tôi"
__________________________________
Sáng hôm sau, tại tập đoàn Thịnh Hưng.
Cố Liên Kỳ từ sớm đã đến công ty, sau khi tan họp thì hắn quay về văn phòng tiếp tục xem xét các tổng thu nhập của công ty.
Ngô Quan bên ngoài đi vào, hai mắt hớn hở nhìn ông sếp lạnh lùng kia mà nói.
"Liên tổng, đây là thiệp mời tiệc rượu của Diệp Thị vừa được gửi đến ạ"
"Ừm..công việc bên kia thế nào?"
"Hoàn toàn thuận lợi ạ.."
"Được rồi cậu ra ngoài đi"
"Vâng ạ"
Liên Trữ Hào hiếm khi tâm trạng tốt như thế, trong cuộc họp sáng nay mọi người cũng đã nhận ra rõ sự khác lạ của hắn...
Ngô Quan là giám đốc bộ phận tài chính, làm việc với hắn đã lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy hắn nở một nụ cười thật lòng vui vẻ như thế...không lẻ Liên tổng của chúng ta "yêu" rồi nhỉ.
Liên Trữ Hào từ sáng dậy đã nhìn thấy Cố Mạt Ly đã thức sớm làm thức ăn sáng, cô nàng này hoàn toàn lạ thường so với các thiên kim khác...cô không chỉ biết nấu ăn mà còn nấu rất giỏi, Liên Trữ Hào là một kiểu người vô cùng kén ăn nhưng vẫn không phũ nhận tài nấu ăn của Cố Mạt Ly vô cùng tốt.
Hắn còn nhớ nụ cười rạng rỡ của Cố Mạt Ly khi ngồi đối diện cùng hắn ăn sáng rồi nghe hắn khen. Tựa như một đứa trẻ vui mừng khi được cho kẹo vậy.....cô gái này quả thật rất khiến hắn để tâm.
Liên Trữ Hào đưa tay cầm tấm thiệp màu trắng thầm cười ma quỷ một cái rồi đặt xuống bàn, cơ thể chậm rãi ngã về sau dựa vào ghế.
"Cốc..cốc.." tiếng gõ cửa truyền đến.
"Vào đi"
Liên Tiểu Như cầm chiếc túi xách nhỏ gọn, trên người mặc bộ quần áo đơn giản nhưng không kém phần thời thượng...cô nàng cười tươi đẩy cửa đi vào.
"Anh trai.."
"Em lại quậy phá gì nữa vậy?"
"Không đâu..em muốn hỏi chuyện của Mạt Ly..này anh trai à, cô ấy rất hiền lại còn là một thiên kim nhà lành..anh đừng có mà bắt nạt cậu ấy nữa"
"Ai nói là anh bắt nạt cô ấy..."
"Em đã hỏi tuy cậu ấy không nói nhưng mà em hiểu"
"Vợ chồng đánh thương mắng yêu là chuyện thường tình...em bớt lo xa đi"
"Phụt.." ngụm nước đang uống suýt nữa thì bị phun ra khiến Liên Tiểu Như ho mấy tiếng.
"Vợ chồng?..anh nói gì vậy anh trai"
"Anh kết hôn rồi..."
Liên Tiểu Như đơ người, không tin nỗi đây là người anh trai cao ngạo của mình...chính miệng anh trai cô nói kết hôn thì chắc chắn không phải là đùa.