• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một nơi khác, buổi tiệc cưới nhìn hoành tráng như thế ngay cả hoa cũng là loại hoa hồng tốt nhất.



Hôn lễ của Du Thắng và Yến Duệ Linh vốn là tổ chức sớm hơn nhưng không may xảy ra vài biến cố công tác của Du Thắng nên đến giờ mới có thể tổ chức được.



Trong phòng trang điểm cô dâu, Yến Duệ Linh nhìn chính mình trong gương không khỏi cười đắc ý. Cô ta liền nghĩ đến Cố Mạt Ly không biết sẽ thế nào khi đến tham dự ngày vui của ả ta đây.



"Cốc..cốc..." cửa phòng đột ngột bị gõ nhẹ.



Yến Duệ Linh quay người lại thì cửa đã bị mở ra....cô ta còn nghĩ là Cố Mạt Ly nhưng không ngờ lại là Tiết Khả Khả...



"Lâu rồi không gặp...Duệ Linh cô ngày càng lợi hại"



"Hừ..chả bù cho Tiết tiểu thư, bao năm như vậy mà lại nhận lấy kết cục này"



Bàn tay của Tiết Khả Khả siết chặt không khỏi oán hận Cố Mạt Ly...trong tư tưởng cô ta từ hôm đó chỉ gói gọn một kẻ thù đó là Cố Mạt Ly.



Giờ đây Tiết Khả Khả giống như mất trắng không còn thứ gì trong tay, công việc diễn xuất ngày càng trống vắng rảnh rỗi, ngay cả quản lí cũng chẳng thèm gọi hỏi thăm một tiếng.



"Du Thắng vốn là người yêu cũ của Cố Mạt Ly, chẳng hiểu sao hắn ta lại buông bỏ một đoá hoa thuần khiết mà chọn một ngọn cỏ ven đường như cô nhỉ"



"Tiết Khả Khả..cô ăn nói cho cẩn thận, Cố Mạt Ly bây giờ chẳng qua là một tình nhân mang danh phu nhân... cô nghĩ xem sẽ được bao lâu chứ"



"Dù sao chúng ta cũng từng là bạn bè...nên hãy hợp tác cho Cố Mạt Ly một bài học đi..thế nào?"



....



Quả nhiên Liên Trữ Hào cũng được mời đến, vốn hắn không muốn đi mấy dịp thế này nhưng đối tượng lần này lại là Du Thắng nên không chỉ đích thân hắn đến mà còn mang cả Cố Mạt Ly theo.



Du lão gia vội vàng ra tận cổng nghênh đón khiến ai nấy đều nhốn nháo cả lên, tất cả đều nhìn vào Cố Mạt Ly không ngừng bàn tán.



"Liên thiếu đến chung vui đúng là vinh hạnh cho ta"



"Du tổng khách khí quá rồi...chẳng qua tôi không yên tâm để vợ tôi đến dự một mình vì cô ấy rất hiền lại ở giữa một bày sói"



Liên Trữ Hào tính khí thẳng thắng nói năng không kiên kị nên Du lão gia lập tức hiểu ra ngay, ông ta cũng biết Cố Mạt Ly trước kia có thân tình với con trai ông nhưng...



Lời nói của hắn đây là ám chỉ mấy người ở đây đang bàn tán Cố Mạt Ly...tất cả bị khí chất bất phàm kia sợ đến tái mặt im miệng rời đi hết.



Cố Mạt Ly khẽ cười nắm lấy bàn tay của hắn thật hạnh phúc nói với Du lão gia vài câu.



"Chúc mừng Du thiếu.."



"Cố tiểu thư..à không đúng, phải gọi là Liên thiếu phu nhân thật có lòng"



Du thắng lúc này cũng đến, khuôn mặt ba phần âm u không vui nhưng khi nhìn thấy Cố Mạt Ly thì lại sáng bừng trên môi còn nở một nụ cười rỡ.



"Mạt Ly..em đến thật rồi.."



"Du Thắng..tôi đến cùng chồng tôi chúc mừng"



Liên Trữ Hào ban đầu cùng cô đến trong lòng có chút không vui lại hơi lo lắng nhưng hiện giờ tâm trạng của hắn không chỉ thoải mái lại còn thấy hạnh phúc màu hồng trong người mỉm cười nhìn cô.



Nhìn thấy cặp đôi này đúng thật xứng không có gì tả nổi, trai tài gái sắc khiến ai cũng phải trầm trồ công nhận.



"Vậy..vậy sao.."



Du lão gia cố tình kéo nhẹ tay áo ra hiệu cho con trai đừng nên quá phận làm càng...giờ đây Liên Trữ Hào công khai yêu thương người vợ hợp pháp này như thế thì dại gì mà đụng vào chứ. Du Gia trước giờ không ngại gây hấn nhưng ngán nhất lại là Liên Thị, tốt hơn là không động đến để tránh mang hoạ vào người thì nguy to.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK