Tại một con đường đông đúc xe cộ, một người phụ nữ trông ăn mặc không quá cầu kì nhưng vẫn không giấu nỗi vẻ trang trọng đoan nhã của bà ấy.
"Bíp..bíp.." tiếng còi xe in ỏi.
"Dì ơi cẩn thận..."
Một chiếc xe chạy như điên lao thẳng vào chỗ của bà ấy đang đứng, Cố Mạt Ly không đợi người phụ nữ kia phản ứng thì đã lao nhanh lại kéo bà ấy về sau. Chiếc xe kia tông thẳng vào dãy hàng rào sắt, may mắn là không chết người.
Mọi người gần đó lập tức ồn ào vây lại, không lâu sau đó cảnh sát giao thông cũng chạy đến. Người tài xế say rượu thậm chí còn đứng lên không nỗi phải để cho cảnh sát dìu vào xe về đồn.
Lúc này Cố Mạt Ly mới thở phào nhẹ nhỏm, chậm rãi buông bàn tay ra.
"Dì không sao chứ?"
"Không..không sao, thành thật cảm ơn cô..chân cô chảy máu rồi.."
"À..không sao, cháu phải đi trước rồi ạ"
Cố Mạt Ly nhìn lại khuỷ gối đang chảy máu nhưng vết thương chỉ là trày xước không quá quan trọng, giờ cô phải chạy đến cửa hàng ngọc châu mua quà cho bà nội nếu không thì trễ mất.
Chưa kịp hỏi tên thì người đã đi mất, vị phu nhân kia cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia rời đi mà lòng không khỏi biết ơn...
*"Liên phu nhân..th**ật sự xin lỗi..phu nhân người có sao không?có cần đi bệnh viện không ạ.."*
"Tôi không sao, về nhà thôi"
Người tài xế nhanh chóng mở cửa xe để phu nhân vào rồi nhanh chóng lái xe rời đi.
TẠI VĂN PHÒNG TỔNG TÀI TẬP ĐOÀN THỊNH HƯNG.
Liên Trữ Hào cầm bảng báo cáo về thông tin cá nhân của Cố Mạt Ly mà không khỏi cười ma mị, hoá ra cô nàng này là con gái của Cố Bân, người phụ nữ được chọn làm vị hôn thê của hắn vào bốn năm trước nhưng mà đã đào hôn...lúc đó hắn còn thở phào nhẹ nhỏm vì đối phương chủ động huỷ hôn vậy mà giờ...
Cố Mạt Ly là con gái thứ hai của Cố Bân, em gái của tổng giám đốc Cố Thị - Cố Trị Sơ, là một bác sĩ năm nay đã hai mươi hai tuổi, làm việc tại bệnh viện Quý tộc, sống tự lập đã hơn bốn năm.
"Chậc..chậc....Tiểu Ly, rõ ràng chúng ta sinh ra đã là của nhau rồi mà"
Hắn cười cười gian xảo thầm nói một câu, đôi mắt sắc lạnh tựa lưỡi dao lạnh buốt nghiêng lên cười thật đáng sợ...tuy vậy hắn vẫn toát ra vẻ đẹp chết người khó có thể cưỡng lại.
"Rinh..rinh" chuông điện thoại.
"Alo..mẹ sao lại gọi cho con"
*"Th**ằng nhóc này..mẹ con suýt nữa thì mất mạng già rồi đấy"*
"Mẹ sao thế.."
*"C**ũ**ng may m**ắ**n là có m**ột cô gái tốt bụng cứu không là bị xe tông phải rồi"*
"Thời buổi lừa đảo..mẹ đừng mềm lòng quá, tới giờ con phải họp... tan làm con sẽ về thăm mẹ và bà"
*"Đ**ược..Trữ Hào à, cô gái đó vô cùng xinh đẹp con đó nhất định phải tìm cô ấy cho mẹ.."*
"Trời ạ..mẹ thật là"
Liên Trữ Hào không nghe Liên phu nhân nói hết thì cúp máy mở cửa phòng đi vào họp.
Buổi tối tại vinh thự Cố Gia.
Khuôn mặt trầm lạnh mọi khi của Cố Bân vẫn thế cho đến khi nghe tin con gái hôm nay sẽ về trong lòng ông lại trở nên khá sốt ruột.
Cố Trị Sơ cũng vừa bay từ Anh về còn dự định đến đón em gái nhưng con bé nhất quyết không chịu.
*"Lão gia..phu nhân, nh**ị tiểu thư về rồi"*
"Vào..mau mời con bé vào"
Cố lão thái thái nhanh chóng ngồi dậy, sắc mặt cực kì hưng phấn đưa tay ra lệnh cho quản gia. Đứa cháu này từ nhỏ đã rất bướng bỉnh kiên cường, đã bốn năm rời đi hẳn là bà rất nhớ đứa cháu nhỏ này.
Tiếng chân chậm rãi nhẹ nhàng truyền đến, không khí gia đình đột nhiên trở nên ấm cúng hẳn lên. Cố Mạt Ly nhẹ nhàng đi lại cuối người chào bà nội rồi nhìn sang Cố Bân...
"Chào bà nội..chào ba, mẹ..anh hai"
"Ly Nhi..anh rất nhớ em đó biết không nhóc con"
"Anh hai..anh vẫn khoẻ chứ"
"Tất nhiên rồi nhóc con"
Cố Bân khẽ cười, mọi bầu không khí ngượng ngùng lạnh buốt từ ông cũng dập tan. Ông đứng dậy ôn tồn lại vô cùng dịu dàng ôm con gái...
"Ly Nhi..ba xin lỗi, hôm nay ba rất vui khi còn về"
"Ba.."
Cố Mạt Ly vô cùng sững sờ, hai tay ôm lấy. Không tin nỗi sự dịu dàng ấm áp này lại từ ba cô. Sự hạnh phúc cùng nhớ thương cuối cùng cũng đến, Cố Trị Sơ cười rồi nhanh chóng hô to.
"Vui rồi..mau vào ăn cơm thôi nào"
"Thằng nhóc này con bé mồm lại nào"
"Haha..hôm nay bà cực kì vui"