Liên phu nhân ngồi nhìn cô, không khí bắt đầu có hơi kì lạ một chút...cô không ngại vì bà ấy là Liên phu nhân mà do bà ấy chính là mẹ của Liên Trữ Hào.
"Cháu không cần phải ngại với ta..hôm nay ta đến là muốn mời cháu đến buổi tiệc sinh nhật của ta"
"Sao ạ?.."
Liên phu nhân chậm rãi lấy từ túi xách ra một tấm thiệp màu trắng có hoa văn vàng cùng chữ viết hoa vô cùng sang trọng đưa cho cô.
Cố Mạt Ly cũng không nỡ từ chối nên khẽ cười nhận lấy bỏ vào túi áo rồi nói tiếp.
"Cháu không ngờ Liên phu nhân lại tốt với cháu như vậy..."
"Đứa bé này thật là...lần đó nếu không có cháu là cái mạng già này cũng bỏ mất rồi, đừng có ngại với ta"
"Chuyện đó..cháu là bác sĩ đương nhiên sẽ không thể đứng nhìn người ta đang gặp nạn"
"Ta biết...cháu là một đứa bé tốt, ta chỉ đơn giản thích cháu chứ không phải chỉ vì cháu cứu ta"
Liên phu nhân cười nhân hậu đưa tay nắm lấy tay cô khẽ nói, Cố Mạt Ly cũng nhẹ cười một cái rồi thôi dù sao bà ấy đối xử rất tốt với cô...không giống với Liên Trữ Hào chút nào.
____________________________________
TẬP ĐOÀN THỊNH HƯNG.
Phòng tổng tài...một cô gái mặc chiếc váy ngắn lại hở rất nhiều ngã cả người vào lòng của Liên Trữ Hào dịu dàng xoa xoa trước ngực nói với hắn.
"Trữ Hào...người ta muốn tham gia vào cuộc thi người mẫu quốc tế đó"
"Nên chạy đến đây?"
"Em..em..em chỉ nhớ anh quá thôi"
Cô ta là Trần Khả Khả - người mẫu hiện rất nổi tiếng trong giới, có khuôn mặt lẫn vóc dáng cân đối lại biết cách làm đàn ông vui nên được Liên Trữ Hào để ý đến một chút...hôm nay không ngờ cô ta cả gan chạy đến đây chỉ vì chuyện này.
Liên Trữ Hào đưa tay nân mạnh chiếc cằm thon gọn của cô ta, ánh mắt vô cảm xúc cùng giọng điệu trêu đùa nói.
"Tôi thích phụ nữ ngoan ngoãn...về trước đi"
"Nhưng mà.."
Trần Khả Khả vừa định mở miệng nói gì nữa thì ánh mắt sắc lạnh kia chặn lại...cô ta đành nuốt ngược lời vào bụng lặng lẻ lùi lại ngoan ngoãn bước ra ngoài.
Liên Trữ Hào đã chán cô ta đến tận cổ rồi, nhìn cũng biết là Trần Khả Khả này cũng chỉ là một trong số các nhân tình kia thôi...
Khi cô ta vừa ra ngoài thì cùng lúc cửa từ bên ngoài mở ra...một phụ nữ cao quý mang đậm khí chất phu nhân giàu có đi vào, khuôn mặt chán ghét liếc qua cô ta rồi đi thẳng vào trong.
"Trữ Hào"
"Mẹ..sao mẹ lại đến đây"
Khi nghe Liên Trữ Hào gọi bà ấy là "mẹ" thì cô ta sợ đến xanh mặt đi vội ra ngoài không dám nhìn nữa.
_____________________________________
"Không đến...sao biết được con chơi bời đến mức nào mà cả văn phòng làm việc cũng..."
"Không phải như mẹ nghĩ đâu"
Liên Trữ Hào buồn chán không muốn giải thích thêm gì nữa...cái cô Trần Khả Khả đúng là đáng chết mà khi không lại chạy đến còn đúng lúc mẹ của hắn ghé thăm nữa cơ chứ.
"Thôi bỏ qua đi..mẹ có chuyện gì tìm con à?"
"Tuần sau là sinh nhật mẹ.."
"Con sẽ tặng mẹ bộ trang sức kim cương kiểu mới ra nhé"
"Cái thằng nhóc này..không phải ý đó"
"Vậy mẹ có ý gì.."
Liên Trữ Hào hờ hững chỉ nói cho có lệ, đôi mắt thì tập chung vào đống hồ sơ trước mặt...nhưng khi nghe bà nói về một người.
"Mẹ đã mời cô gái lần trước đến luôn...cô ấy xinh đẹp lại còn tốt bụng, Trữ Hào con hãy đón con bé nhé"
"Không đâu..con sẽ dẫn một người khác đến ra mắt mẹ.."
"Thật là...thôi mẹ về đây, đúng là chẳng quản nỗi con nữa rồi"
Liên Trữ Hào ngã người về sau uống một ngụm nước cười cười nói tiếp.
"Mẹ bị cô ta bỏ bùa mất rồi"
"Cô ấy là bác sĩ..tính cách hiền lành không giống bọn con gái hư hỏng kia của con đâu"
Liên Trữ Hào uống tiếp một ngụm nước không quan tâm đến những lời thán tụng kia...cho đến khi.
"Cô ấy là thiên kim họ Cố đấy...Cố Mạt Ly thì phải"
"Phụt..." một ngụm nước trong họng hắn phun hết ra ngoài suýt nữa thì bị sặc hết.
"Ôi..con trai, con có sao không vậy"
"Mẹ..mẹ nói cô ta tên gì?"
"Là Cố Mạt Ly"