• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Mạt Ly bất lực không nhìn hắn nữa đứng dậy định quay về giường...



Liên Trữ Hào nhìn cô nét mặt không vui, bàn tay lạnh lạnh to lớn ôm trọn thân thể cô vào lòng từ phía sau có thể cảm nhận được tim hắn đang đập nhanh đến mức nào...đây là cảm giác gì ngay cả hắn cũng không hiểu.



"Anh..anh làm gì vậy.."



"Trời lạnh lắm...tôi ôm em ngủ"



"Không cần"



Cố Mạt Ly chưa dứt lời thì đã bị bế thẳng lên giường nhưng động tác thật nhẹ nhàng không hề thô bạo khiến cô có chút kinh ngạc nhìn hắn...



"Yên tâm...tôi không cưỡng ép phụ nữ"



"Anh đây là đang ép buộc tôi đấy"



"Ồ..thật ra tôi chỉ muốn ôm em ngủ nhưng hình như là em rất muốn hơn thế nữa nhỉ?"



"Anh.."



Lần nào cô cũng không nói lại hắn, người đàn ông này lạnh lùng lại độc tài bá đạo quả thật khiến người ta có cảm giác vừa sợ lại vừa lo...



Quả nhiên hắn tự tiện kéo chăn tiến vào nằm sát bên cô, bàn tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ bé cùng thân hình nuột nà thơm ngát một mùi hương thật sự gây nghiện chỉ có riêng cô mới có.



Dường như khi ngủ cạnh Cố Mạt Ly hắn thật sự ngủ rất ngon, đôi mày thả lỏng đang dần chìm vào cơn ngủ mê kia...



Cố Mạt Ly nhìn hắn...khoảng cách gần lại quen thuộc này không biết từ lúc nào cô đã không còn cảm giác xa lạ nữa. Một người đàn ông giàu có lại có vẻ ngoài xuất chúng thế này thì nữ sắc là thứ không thiếu...lòng cô đột nhiên lại dâng lên một cảm giác rung động là lùng.



__________________________________________



Sáng hôm sau.



Cố Mạt Ly từ sớm đã tỉnh dậy, cô vội vàng làm xong bữa sáng để sẵn trên bàn rồi lập tức đi làm.



Hồ quản gia nhìn thấy cô gấp gáp liền lập tức hỏi một cách khá lo lắng...cô thậm chí còn không dùng bữa lại còn rất sớm mà vội như thế, chẳng lẻ cô đang tránh né thiếu gia của họ sao.



"Thiếu phu nhân..cô ăn sáng rồi hãy đi"



"À..cháu sẽ ăn sau, thôi trễ rồi cháu đi đây"



"Vâng ạ"



Liên Trữ Hào xuống lầu, nét mặt có mấy phần không vui nhìn đống thức ăn trên bàn rồi lại ngồi xuống nhìn qua bọn người hầu lạnh lùng hỏi.



"Cô ấy đâu?"



"Thiếu..phu nhân, đã đi làm từ sớm ạ"



Dường như Liên Trữ Hào cũng hiểu được bản thân từ hôm qua hơi quá lời với cô...đây là kiểu tránh né gì lại còn thời gian nấu bữa sáng cho hắn nữa.



___________________________________________



Bệnh viện Hoàng Anh.



Diệp Túc Kinh từ xa nhìn thấy Cố Mạt Ly thì vội tiến lại chào cô...nụ cười có ba phần vui vẻ lại có phần hơi lo âu nhìn cô.



"Mạt Ly..anh lo cho em lắm đấy"



"Diệp tiền bối sao anh lại ở đây..."



"Này..gọi anh là Túc Kinh đi"



"Được rồi..anh Túc Kinh"



Hai người nói chuyện một lúc thì Liên phu nhân đến vội vàng đi lại...



"Tiểu Ly...bác đến thăm con đây"



"Bác..trời lạnh lắm bác cẩn thận bị cảm đấy"



"Không..không sao đâu"



Diệp Túc Kinh ngước mặt nhìn qua hai người thì nghi ngờ trong lòng càng một cao...đây là Liên phu nhân dù có lâu năm không gặp hắn vẫn có thể nhận biết.



"Liên phu nhân..lâu rồi không gặp ạ"



"Cậu là..?"



"Cháu là Diệp Túc Kinh...cháu lúc trước có gặp bác ở buổi tiệc rượu ở Nam Đinh Thành"



Cố Mạt Ly kinh ngạc lập tức hỏi lại ngay.



"Bác..bác là Liên phu nhân sao?"



"À phải...tại ta không muốn cháu ngại khi nói chuyện với ta nên.."



Liên phu nhân cười cười rồi vội nắm tay cô đi vào để lại Diệp Túc Kinh đơ người chưa hiểu chuyện gì... tay bà ấy đang nắm Cố Mạt Ly chẳng lẻ hắn lại chạy đến giành sao, nên đành phải cười khổ với cô rồi ra hiệu đi về trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK