Cửa sổ được bố trí về hướng biển nên gió thổi vào khá là mát mẻ lại có thể nghe được tiếng sóng biển ngoài kia thật dịu nhẹ làm cho tâm trí thấy thoải mái hơn.
"Tạch" tiếng mở cửa chậm rãi vang lên.
Cố Mạt Ly khuôn mặt điềm tĩnh nhìn Liên Trữ Hào ở trước mặt kia, người đàn ông đào hoa phong nhã đến đâu cũng có nữ nhân chủ động vây chặt lấy...thật khiến cho người ta ngưỡng mộ mà.
Không gian có chút bất bình thường, Liên Trữ Hào tiến đến ngồi xuống cạnh cô...hắn rất lười giải thích và đặc biệt là những người phụ nữ bên cạnh hắn, cho dù có là Liên phu nhân hắn cũng chỉ trả lời hoa loa rồi lại chuyển đề tài.
"Cô ta..là bạn học cấp ba nhưng tôi không nhớ, những lời kia là do tự cô ta nói thôi..em đừng có để tâm"
"Ừm..tôi không để tâm"
Liên Trữ Hào giờ mới nhận ra một điều....Cố Mạt Ly hoàn toàn không giống với những nữ nhân kia, cô gái này luôn biết cách khiến hắn cảm giác bất an lại lo sợ điều gì đó. Một viên ngọc quý luôn luôn toả sáng được nân niu bằng hình tượng lạnh lùng lại thu hút thì đúng là hình dung người phụ nữ này...Cố Mạt Ly.
"Tối nay chúng ta đến gặp Wison, em nghỉ ngơi một chút đi"
"Wison?...người thừa kế tập đoàn Đông Anh sao?"
"Em biết cậu ta?"
"Tôi..tôi không biết, chỉ thấy trên tivi thôi"
Ánh mắt của Liên Trữ Hào hiện lên một tia nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nữa, Cố Mạt Ly cũng nhanh đi ngủ tránh mặt hắn.
Người phụ nữ này góp cuộc có bao nhiêu bí mật, mấy tên đàn ông xung quanh cô đã lên con số mấy rồi...
_______________________________________
CUNG ĐIỆN ALYSA.
Liên Trữ Hào cùng Cố Mạt Ly đến, ai cũng trợn mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ may mắn bên cạnh hắn.
Wison mang một ly rượu vang đỏ cười rỡ đi đến lịch sự chào hai người nhưng sao cứ cảm giác nụ cười này có ba phần lưu manh thế nhỉ...
"Liên thiếu đến đúng là vinh hạnh của tôi...hai người đúng là rất đẹp đôi"
"Đương nhiên"
Liên Trữ Hào cười lạnh, không hề suy nghĩ gì về câu nói ẩn ý kia của Wison, bàn tay vòng qua eo ngày siết chặt đến khó chịu.
Cố Mạt Ly thật sự muốn hét vào mặt hắn nhưng không thể...cô cần danh dự và thể diện chứ không như hắn có thể tuỳ ý làm càng.
Wison là con lai, đường nét trên gương mặt mang vẻ đẹp đậm chất tây nên rất dễ biết và nhận ra...vào năm cô học trường y ở nước ngoài có một người bạn tên là Triệu Mạn Yên..nhà cô ấy rất nghèo khó khăn lắm mới dành được học bỗng vào trường y, xui xẻo lại gặp phải tên Wison này ở hộp đêm và hôm sau Cố Mạt Ly lại không thấy Triệu Mạn Yên đâu nữa...không tìm hắn thì có thể tìm ai.
...
Khi Cố Mạt Ly chưa kịp mở miệng hỏi thì từ phía sau tấm màn trắng kia xuất hiện một cô gái mặc bộ váy có hơi tối màu bước ra...nét mặt ưu phiền lại đẹp đến mê hồn không thể sai được, cô ta là Triệu Mạn Yên.
"Mạn Yên..cậu ấy.."
"Bình tĩnh..chờ chút đã"
Liên Trữ Hào nắm tay Cố Mạt Ly lại nói nhỏ, đây là nơi của Wison không thể làm càng được...cô đành phải im lặng lắng nghe hết khúc nhạc mà Triệu Mạn Yên đánh đàn trên kia.
....
Khúc nhạc "bản tình ca mùa hạ" kết thúc, tất cả đều vỗ tay không ngừng khen ngợi.
Triệu Mạn Yên chỉ nhẹ nhàng đứng dậy cuối người chào rồi nhanh chóng lui về sau, Wison cũng đi theo ngay lúc đó.
Cố Mạt Ly bị Liên Trữ Hào giữ chặt lại ngay tại buổi tiệc không đi đâu được cả, ngay lúc này lại gặp Dương Tịch nữa...cô ta đúng là hồn ma không tan mà.
"Trữ Hào...em tìm anh mãi, cô gái này là người mới à sao lại hời hợt thế nhỉ"
"Liên quan gì đến cô?"
"Trữ Hào..em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà"
"Sao cô cứ bám dính lấy tôi thế nhỉ"
"Em.."
Liên Trữ Hào quá là lạnh lùng không hề để ý đến cảm xúc của người khác...nhất là phụ nữ bao vây lấy hắn.
Cố Mạt Ly không hề cười ngược lại cảm thấy thương xót cho cô ta...sao có thể yêu một người đàn ông lạnh như băng thế này nhỉ.
"Cô đừng có mà đắc ý"
"Còn hơn một số người cả đời cũng không bao giờ được đắc ý"
"Cô dựa vào đâu mà lên mặt với tôi hả.."
Dương Tịch quá to gan không xem Liên Trữ Hào như thế nào mà đưa tay muốn đánh Cố Mạt Ly...bàn tay kia phút chốc bị siết chặt như muốn bóp nát.
"Dựa vào cô ấy là vợ tôi..là người phụ nữ của Liên Trữ Hào này"