Không biết tại sao Cung Thục Ny lại từ trong phòng đi ra cùng anh trai cô...lúc đó còn nhỏ nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Gặp được thần tượng nên nhanh chóng chạy đến xin chữ kí rồi chụp hình đồ thôi...
Cung Thục Ny có nụ cười rất đẹp tựa như nắng mai sáng sớm vậy...trông ấm áp lại nhã nhặn vô cùng.
Trong cuộc trò chuyện..Liên Tiểu Như nhớ không sai là Cung Thục Ny rất thích màu xanh, đánh đàn dương cầm nên đã nhờ Liên Trữ Hào giúp tay một chút...thế là cô đã được lên cuộc thi "đạo cụ tài hoa" và trở nên nổi trội ứng cử viên sáng giá của giải thưởng ca hậu năm đó.
________________________________
BA NGÀY SAU.
Liên Trữ Hào cùng Cố Mạt Ly trở về thành phố, ngay trước cổng sân bay không ngừng chụp hình chen nhau phỏng vấn.
*"Liên t**ổng..đây là Liên thiếu phu nhân sao?"*
*"Cho h**ỏ**i hai ng**ười thật sự đã kết hôn sao?"*
*"C**ố tiểu thư..Liên tổng nói vài lời đi ạ..."*
...
Liên Trữ Hào cực kì bình tĩnh nhưng rồi nhìn qua nét mặt có phần xuống sắc của Cố Mạt Ly thì đưa tay trực tiếp nắm lấy tay cô...giọng nói lạnh lùng khẳng định khiến phóng viên không ngừng nôn nóng hào hứng.
"Phải..chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, các vị chẳng phải muốn biết sao?...tôi đã trả lời rồi đấy, ghi chép cho rõ vào nhé"
*"Liên t**ổng..Liên tổng..."*
Hắn chỉ nhẹ cười rồi ôm lấy eo cô đi vào xe, một tổng tài cao cao tại thượng chưa bao giờ công khai tình cảm trước giới truyền thông vậy mà hôm nay lại vừa khẳng định vừa thể hiện như thế.
....
Trong xe, Liên Trữ Hào nắm lấy tay cô cười nói...
"Đừng lo..chúng ta về nhà gặp ba mẹ"
"Nhưng.."
"Không sao..mẹ anh chẳng phải rất thích em sao.."
Liên Trữ Hào hôn nhẹ nhàng lên trán cô, hơi thở nóng ấm như xoa dịu mọi cơn lo nghĩ trong lòng cô, vào giờ phút này cô nghĩ...chỉ cần có Liên Trữ Hào ở bên cạnh thì bất kì điều gì xảy ra cô cũng không sợ.
_________________________________
LIÊN GIA.
Căn vinh thự rộng lớn này khiến Cố Mạt Ly cảm giác hơi buốt lạnh sợ hãi....giống như có một sát khí đang chờ cô đến vậy.
Trong đại sảnh...ba người trầm ngâm nhìn nhau rồi lại phút chốc nở nụ cười khi thấy Liên Trữ Hào cùng Cố Mạt Ly đến..chỉ duy nhất Liên gia gia là không đổi sắc cứ lạnh lùng ngồi im nhìn họ.
"Trữ Hào..Tiểu Ly..hai con vào ngồi đi"
"Tiểu Ly đó sao...xinh đẹp quá đi"
"Cháu chào thái thái..chào phu nhân, chào lão gia gia..."
Liên Trữ Hào nhìn sắc mặt của Liên gia gia thì đã bắt đầu thấy bất an nắm tay cô kéo về sau một bước.
"Cha..chuyện ở công ty xong rồi, hôm nay con đưa cô ấy ra mắt cả nhà"
"Trữ Hào..con biết mình đang làm gì không?"
"Chẳng phải là chuyện tốt sao...cha cứ yên tâm đi"
Cuộc nói chuyện giữa hai cha con họ tuy ngắn gọn mà lại ẩn ý vô cùng khiến Cố Mạt Ly có vài phần không hiểu nhìn lại Liên Trữ Hào.
Thời gian qua hắn không đến công ty thì giải quyết gì chứ...còn lão gia gia rõ ràng không thích cô ra mặt như thế mà khi Liên Trữ Hào nói ra mấy lời gì mà là chuyện tốt thì ông ta liền nguôi đi...tuy không nói mà tâm tình lại tốt hơn lúc trước.
"Thôi nào..vào ăn cơm đi.."
"Tiểu Như đâu rồi mẹ?"
"Con bé nói là đi du lịch..hai tuần nữa mới về"
"Sao đột nhiên lại đi du lịch..nó trước giờ có thích đi xa đâu"
"Ây ui..con bé nó lớn rồi, con quản quá làm gì"
Lão thái thái vỗ vai kéo hai người vào phòng ăn.