Liên phu nhân thì điềm đạm ngồi thưởng thức mấy món bánh xếp và trái cây trên bàn. Khuôn mặt có vài phần tươi mới vui vẻ...hoàn toàn ngược lại với sắc mặt lẫn tâm trạng của Liên gia gia.
Liên lão thái thái cũng không phải là buồn bực trên mặt cũng có vài nét vui mừng nhưng cũng không lộ ra rõ...đứa cháu trai này từ trước đến nay làm gì cũng cẩn trọng và quyết đoán thông minh, lần này lại làm một phen kinh ngạc như thế cho giới truyền thông hẳn là có vấn đề.
"Hai đứa nó chưa về sao?"
"Vợ chồng Trữ Hào đi đâu khi nào về tôi có quản được sao..."
Liên gia gia không quá buồn bực nhưng lại không vui lộ rõ ra mặt. Cho dù lần này công ty không bị thiệt hại gì lại còn giúp giá cổ phiếu tăng mạnh trong một đêm...con trai ông đúng là không bao giờ làm ông thất vọng nhưng mà ông có cảm giác nó không phải đùa...
Cố Gia năm xưa tuy có hôn ước với Liên Gia nhưng cũng đã bị huỷ bỏ rất lâu...năm đó truyền thông báo chí vì tin này mà tốn không ít bút mực khiến cho Liên Gia bị một phen mất mặt không thôi. Từ hôm đó, tuy Liên Gia không ra mặt gây gắt với Cố Thị nhưng vụ khủng hoảng tài chính năm đó Liên Gia cũng không tránh khỏi hoài nghi....đó cũng là lí do ông có phần không thích Cố Mạt Ly.
Lão thái thái nhìn qua con trai rồi lại nhìn qua con dâu thở dài nói một hơi.
"Mấy đứa thật là...Trữ Hào có vợ lúc nào cũng không hay biết..các con xem có ai làm cha mẹ như hai đứa"
"Mẹ à...đâu phải là mẹ không biết tính cách của cháu trai mẹ chứ...không chừng vài ngày nữa nó công khai cháu cố của mẹ luôn í"
"Bà nói bậy gì vậy...cuộc hôn nhân này chắc chắn có vấn đề, Trữ Hào sẽ không thích một cô gái thấp kém như vậy"
"Nếu Trữ Hào thật sự yêu con bé...ông quản được ư?"
"Cửa nhà họ Liên dễ vào như thế sao?".
||||| Truyện đề cử: |||||
"Hai cha con hai người giống hệt như nhau"
Liên phu nhân bực mình nói nốt một câu rồi thẳng bước lên lầu. Lão thái thái cũng lắc đầu chán nãn thật sự không thể phũ nhận hai cha con họ giống hệt tính cách ngang bướng khó thể quản.
_____________________________________
BIỆT THỰ NAM GIA.
Liên Tiểu Như mang một túi thực phẩm có cả trái cây các thứ đi vào.
Từ hôm đó, Nam Cẩn Niên luôn quan tâm đến cô như một con người khác vậy. Cô cũng cảm nhận và có thể xác định được tình cảm của chính mình...dù thế nào cô cũng phải gả cho người đàn ông này.
"Liên nhị tiểu thư..cô đến rồi sao, thiếu gia vừa mới đi làm luôn đấy ạ"
"Vậy sao...thôi tôi vào giúp anh ấy dọn dẹp một chút"
"Tiểu thư cô đúng là tốt tính nha"
Phòng của Nam Cẩn Niên được thiết kế phong cách hài hoà không quá chật hẹp nhưng trông cũng khá gọn gàng.
Đống văn kiện trên bàn được xếp chéo lên trông khá lộn xộn nên cô mới chậm rãi bước đến sắp xếp lại.
...
Ngăn kéo thứ ba...Liên Tiểu Như khi kéo ra thì thấy một tấm hình chụp một cô gái váy trắng có cài băng đô màu xanh nhạt đang cười tươi tựa như một đoá hoa hướng dương rực rở....bàn tay Liên Tiểu Như run rẫy lập tức đặt tấm ảnh lại chỗ cũ đống ngăn bàn lại như chưa từng thấy gì.
Cô gái trong hình nếu không lầm thì chính là Cung Thục Ny - Ca hậu nổi tiếng đã chết cách đây bốn năm vì căn bệnh tim bộc phát.
"Tạch" tiếng cửa đột nhiên mở ra khiến cô giật mình xoay lại.
Nam Mẫn Hi đi vào mỉm cười chào cô...
"Chị.."
"Mẫn Hi..em làm chị giật mình"
"Mắt chị sao đỏ vậy"
"Là..là bụi bay vào thôi..chị đi trước đây"
"Hả..à dạ chị đi cẩn thận nhé"
Đi được vài bước thì Liên Tiểu Như bỗng sựng lại hỏi Nam Mẫn Hi vài câu.
"Anh trai của em thích nhất màu gì?"
"Là màu xanh.."
"Vậy còn đàn dương cầm..?"
"Chị..chị sao lại hỏi như vậy, anh trai có một cây đàn dương cầm nhưng không ai có thể động đến...nó được đặt ở tần gác rất cẩn thận"
Nước mắt của Liên Tiểu Như vô thức ngưng động khó có thể tả nỗi cảm giác bất lực lúc này.