Cảnh tượng như một cặp vợ chồng thật sự, người hầu nhanh chóng lui hết ra ngoài không cản trở bọn họ nữa đặc biệt là Hồ quản gia..ông ấy vô cùng vui vẻ.
"Em nấu tất cả chỗ này?"
"Đúng vậy...tôi nghĩ là anh nên đổi khẩu vị một chút"
Người con gái này càng nhìn càng say đắm, nhan sắc thuần khiết lại dịu dàng đến mức khiến người khác mê mệt muốn phạm tội ngay.
Cố Mạt Ly nấu một món trứng chiên cùng với cả bánh mì bình thường...có lẻ Liên Trữ Hào chưa bao giờ ăn qua nên đương nhiên sẽ cảm thấy nhìn không quen.
"Gì đây?.."
Hắn chỉ chỉ vào món trứng chiên và vài phần bánh mì được cắt sẵn ra để chính giữa, lạnh giọng hỏi cô.
"Đây là trứng chiên..tôi hay ăn món này vào buổi sáng, anh thử một miếng đi"
"Những món bình dân thế này..em dùng qua ngày à?"
Cố Mạt Ly không quan tâm mà chậm rãi gói một phần bánh mì vừa đủ đưa vào miệng hắn..tất nhiên hắn cực kì kinh ngạc nhìn cô không phản ứng kịp mà nuốt cả miếng bánh mì kia vào.
"Sao hả..ngon đúng không?" Cô cười đắc ý.
"Không tệ"
Liên Trữ Hào không hiểu sao lại cảm giác tim đập có chút bất ổn thế này, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười ẩn ý nhìn cô tựa như đang ngắm một bức tranh cực phẩm nào đó vậy.
"Sau này làm đồ ăn sáng cho tôi"
"Tôi rất bận với cả nấu cũng không ngon lắm"
"Không sao..tôi không ngại"
"Nếu..sau này không có tôi nữa thì sao?"
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, nét cười trên khuôn mặt anh tú kia biến mất. Liên Trữ Hào đờ người ánh mắt hơi âm u đứng dậy rời ra ngoài, chỉ lạnh lùng nói một câu.
"Tôi đi làm đây"
Cố Mạt Ly hơi giật mình nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu, cô nói gì sai sao?..sắc mặt của hắn đột nhiên bất thường như vậy.
______________________________________
TẬP ĐOÀN THỊNH HƯNG.
Liên Trữ Hào ngồi trầm tư suy nghĩ nhưng vẫn không biết mình thế nào lại cảm giác tức giận với câu nói đó của Cố Mạt Ly...
Không sai, mối quan hệ giữa hai người chỉ là cuộc hôn nhân lợi ích có hợp đồng giới hạn thời gian nhưng tại sao hắn lại cảm giác không muốn cô rời đi...nghĩ đi nghĩ lại thì một tiếng "cộc..cộc" ngoài cửa truyền vào.
"Vào đi"
"Liên tổng..phòng họp đã chuẩn bị xong"
"Tình hình ở Cố Thị như thế nào?"
"Vẫn ổn ạ..không có vấn đề gì nhưng dường như bên đó họ chuẩn bị hợp tác với Diệp Thị về dự án thu mua những công viên giải trí để xây dựng khu nông nghiệp chế biến.."
"Cố Bân..ông ta đúng là đang chọc giận tôi mà"
Liên Trữ Hào ánh mắt sắc xảo lại vô cùng hiểm độc là một người kinh doanh có đầu óc thông minh như hắn đương nhiên có thể đoán ra là Cố Bân đang thầm tạo phản đây mà...
Diệp Thị trước giờ luôn đối đầu với Liên Thị giống như lửa với nước không ngừng, ngoài mặt luôn cười vui vẻ sau lưng lại đâm nhau một phát khiến người ta phải thót tim.
______________________________________
Bệnh viện Hoàng Anh.
Liên phu nhân đã từ sớm đến đây, trên tay còn cầm theo một phần canh gà tẩm bổ cố tình ngồi chờ cô.
Cố Mạt Ly từ xa thấy Liên phu nhân thì khẽ cười tiến lại lễ phép chào bà rồi nói.
"Bác đến khám bệnh sao.."
"Đúng vậy..mang cho cháu đây, nhớ phải ăn hết đấy"
Liên phu nhân cười hiền từ đưa tay cô lên nhận lấy phần canh...Cố Mạt Ly chưa bao giờ thấy ai hiền hậu lại dễ thương như vậy, trừ mẹ cô ra thì đây là người thứ hai đối xử ân cần với cô như thế.
"Thật sự cảm ơn bác..phiền bác quá"
"Không đâu..không phiền, cháu xinh đẹp lại dễ mến thế này..cháu đã có bạn trai chưa nhỉ?"
Liên phu nhân khuôn mặt tò mò hỏi...Cố Mạt Ly có hơi khựng lại một chút, cô không có bạn trai chỉ là đã có chồng rồi thôi...
"Cháu không có ạ"
"Ây tốt quá...con trai bác rất tốt, hay cháu.."
"Bác gái..." từ xa vang lại.
Giọng của Lý Tâm Vi vang lớn khiến mọi người quay mặt nhìn một cái..Liên phu nhân tỏ rõ thái độ không thích cô ta nói.
"Cháu đến làm gì?"
"Cháu nghe bác đến bệnh viện một mình thì liền đi đến đây..."
Cố Mạt Ly lúc này trong túi reo lên tiếng chuông điện thoại "ting..ting.."
"Cháu chào bác nhé..cháu sẽ ăn thật ngon"
"Đi cẩn thận nhé cháu"
"Vâng...bác cũng vậy ạ"
Lý Tâm Vi trừng mắt nhìn Cố Mạt Ly rồi nhanh đuổi theo Liên phu nhân lên xe.
______________________________________
Cố Mạt Ly trong phòng bật điện thoại lên, cứ nghĩ là Liên Trữ Hào nhưng là một số lạ khác.
"Alo?"
"Anh là Diệp Túc Kinh đây..có nhớ ra anh không?"
"Diệp tiền bối..là anh thật sao"
"Anh từ Úc về muốn mời em vài ly..thế nào"
"Cũng được.."
Diệp Túc Kinh lúc trước học ở trường y cùng với Cố Mạt Ly nhưng anh ta trên cô một cấp..trong trường thì khá là phức tạp hầu như không ai quan tâm ai cả cùng lắm chỉ có vài người là nói chuyện với cô cho đỡ chán trong đó có Diệp Túc Kinh là quan tâm cô nhất...