Lúc này, Cố Trị Sơ và Giản Từ Khang chạy đến. Nhìn thấy em gái mình yếu ớt xanh xao lại khoé mắt đỏ hoe thì kích động đi đến gần ôm cô vào lòng nhỏ nhẹ che chở một cách thật dịu dàng.
"Mạt Ly..em sao vậy, có anh hai ở đây không ai có thể ăn hiếp em đâu"
"Em muốn về nhà"
"Được..anh đưa em về"
Cố Trị Sơ liếc mắt lạnh lùng qua hai con người kia rồi dìu Cố Mạt Ly rời đi, Liên Trữ Hào và Diệp Túc Kinh định đuổi theo thì bị Giản Từ Khang chặn lại, vị bác sĩ từ trong phòng đi ra cũng gọi khéo Liên Trữ Hào lại.
....
Cổ phiếu của Cố Thị ngày càng tuột giảm trầm trọng khiến Cố Bân bận rộn vừa giải quyết một đống chuyện lại còn nghĩ cách cứu vớt tình thế của công ty.
Liên Trữ Hào đã âm thầm thu mua cổ phiếu bằng khá nhiều tài khoảng ảo. Còn về phần Diệp Túc Kinh thì mang về cho Diệp Thị không chỉ quyền sở hữu mảnh đất chính chủ của Cố Bân mà còn có các mặt hàng lẫn nội địa đều thu gọn lại cực kì gọn gàng.
Nói cách khác, hiện giờ công ty chỉ còn một cách là công bố "phá sản" mới có thể chấm dứt vòng vây mệt mõi này thôi.
...
Cố Mạt Ly về nhà lại vố kìm nén những giọt nước mắt kia lại không để ba mẹ phải nhìn thấy.
"Con về rồi sao..hai đứa vào đây ngồi đi"
"Vâng"
Trong căn phòng ảm đạm, bốn người ngồi đối diện nhìn nhau khó chịu một chút. Cố Bân uống hết ngụm trà rồi thở dài một hơi nói với hai người con của mình.
"Ba mẹ quyết định rồi...chúng ta sẽ sang nước ngoài định cư, sống một cuộc sống bình thường.."
"Không thể cứu giản được sao ba.."
Cố Mạt Ly khổ sở lên tiếng, ông chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói tiếp.
"Không thể nữa..ba không muốn hai đứa con gặp bất kì chuyện gì không may nữa"
Cố Mạt Ly định nói gì đó nhưng Cố Trị Sơ lại vỗ nhẹ lên vai cô nói liền.
"Đúng đó..Mạt Ly, anh thấy gia đình chúng ta cứ thử sống một cuộc sống khác, ít nhất ổn hơn bây giờ"
Cả nhà nhìn nhau rồi cười khổ, một phần cũng tốt hơn so với hiện tại bây giờ.
______________________________________
Sáng hôm sau, tập đoàn Cố Thị tuyên bố phá sản tất cả tài sản đều bị đóng băng. Tin tức nhanh chóng được đăng tải lên các trang mạng xã hội rồi đến mặt báo tivi thêm cả đề tài "ly hôn" giữa Liên Trữ Hào và Cố Mạt Ly...không biết ai đã cố tình làm rò rỉ thông tin này mà đám phóng viên từ sớm đã đỗ trước cửa nhà Cố Gia và vinh thự Mãn La đông nghẹt.
Bên trong nhà, Cố Trị Sơ cố trấn an em gái yên tâm rồi cùng Cố Bân thu xếp số hành lí chuẩn bị rời đi.
...
Ở một nơi khác, Diệp Túc Kinh đối mặt với cha mình trong không khí gây gắt và sát khí nồng nặc đến đáng sợ.
"Con đã thực hiện lời hứa rồi..khi nào bọn họ mới li hôn chứ?"
"Ba nói họ sẽ li hôn...nhưng không có nghĩa là con có thể cưới Cố Mạt Ly"
"Chuyện đó không cần ba quản đâu"
"Con.."
Diệp Túc Kinh thẳng thừng ra ngoài đóng mạnh cửa lại, đi thẳng ra ngoài tìm Cố Mạt Ly để nói rõ tâm ý của mình mong được cô tha thứ và cảm thông.
....
Hồi ức trong bệnh viện.
Bác sĩ nói với Liên Trữ Hào một tin khiến hắn vừa vui vừa lo. Ngay cả Diệp Túc Kinh cũng đờ đẫn một hồi lâu mới trấn tĩnh lại đôi chút.
"Cố tiểu thư mang thai được hai tháng rồi...Liên thiếu cậu thật sự không biết sao?"
"Ông nói gì?..có thai?..cô ấy đang mang thai thật sao?.."
Không thể diễn tả nỗi cảm xúc của Liên Trữ Hào lúc đó vui mừng biết bao nhiêu, thậm chí hắn muốn gạt hết tất cả sang một bên chạy đến tìm Cố Mạt Ly ôm chặt cô vào lòng.
Nhưng bác sĩ vừa run vừa sợ, lấy hết can đảm nói tiếp một câu nữa khiến mọi không khí vui mừng trong hắn tan biến hoàn toàn.
"Liên Thiếu...cô ấy..tử cung có vấn đề, tôi chuẩn đoán cô ấy từng dùng một số loại thuốc khác nhau nên dẫn đến hiện tượng khó sinh con.."
"Ông nói rõ ràng xem..cái gì mà uống thuốc cái gì mà khó sinh hả"
"Trữ Hào..bình tĩnh đi" Giản Từ Khang vội kéo hắn lại
"Tôi đã hỏi và cô ấy trả lời thường uống vitamin thôi không có gì nữa...tôi nghĩ cô ấy đã uống nhầm thuốc nên mới thế này"
"Có cách trị không?"
"Hiện tại cô ấy không có gì đáng lo nhưng vấn đề vẫn là ở chỗ sinh đứa bé..tôi đã khuyên nhưng cô ấy nhất quyết không chịu bỏ đứa bé"
Liên Trữ Hào như người mất hồn ngồi sập xuống ghế không còn chút uy nghiêm của vị tổng tài cao ngạo mà thường ngày hay thấy nữa.
Đến cuối cùng cô vẫn luôn yêu hắn thậm chí có thể tự đặt cược tính mạng của bản thân để giữ lấy cốt nhục của hai người. Nhưng mọi chuyện hắn làm cho cô thì sao chứ...nếu không lừa dối thì chính là lợi dụng, từ đầu đến cuối hắn đã yêu sai cách, cứ nghĩ chỉ cần mỗi ngày được ở bên cô, yêu cô, nhìn thấy cô cười là đủ...
"Liên thiếu..cậu đừng thế, khả năng an toàn sinh ra vẫn còn ba mươi trên một trăm...tôi nghĩ người lương thiện tốt bụng như cô ấy nhất định sẽ gặp may mắn"