"Đến rồi sao?"
"Tôi nghĩ cô biết lí do tôi hẹn cô ra đây rồi đúng chứ"
Tiết Khả Khả thân hình từ trên xuống dưới đều bị bầm tím, khuôn mặt dường như chỉ toàn là thẹo rồi bị sưng đỏ đến kinh hãi.
Khi cô ta cởi bỏ chiếc khẩu trang thì khiến Lý Tâm Vi kinh hồn lùi lại, hai mắt trợn tròn miệng thì há hốc vừa sợ vừa run hỏi cô ta.
"Cô..cô bị gì vậy?"
"Diệp Túc Kinh biết tôi hãm hại Cố Mạt Ly nên giam tôi lại suốt thời gian qua...khi biết tôi tham gia vào tin tức lan truyền vụ phá sản nhà cô ta thì hắn cho người đến như muốn giết tôi vậy"
Lý Tâm Vi nghe xong thì sợ đến mức toát hết mồ hôi lạnh, thủ đoạn như vậy thật sự không thua kém gì Liên Trữ Hào..một con người độc ác đến như vậy thế mà lại xiêu lòng thậm chí còn âm thầm bảo vệ một cô gái quả là một câu truyện thú vị.
Người đổi thuốc khiến Cố Mạt Ly bị vướng tình trạng khó sinh cũng chính là cô ta nên đương nhiên thấy Tiết Khả Khả thành bộ dạng này trong tay Diệp Túc Kinh thì không khỏi bàn hoàn.
Nếu một ngày nào đó sự thật bại lộ thì Liên Trữ Hào nhất định sẽ không tha cho cô...người như hắn không đơn giản giết người bình thường mà luôn hành hạ cứ sống không bằng chết rồi mới kết liễu họ. Nghĩ đến đã khiến Lý Tâm Vi hối hận vừa sợ vừa run...
"Tôi gọi cô ra đây đương nhiên là biết những gì...Liên Trữ Hào sớm sẽ điều tra ra thôi, bây giờ cô chỉ có một lựa chọn"
"Cô muốn làm gì?"
"Giết Cố Mạt Ly...có chết thì cũng phải chết chung"
Hai tay Lý Tâm Vi siết chặt, tuy không trả lời ngay nhưng cuối cùng cô ta cũng quyết định. Cô ta biết một khi rơi vào tay Liên Trữ Hào hay Diệp Túc Kinh thì đều là địa ngục nên có chết thì chết chung vậy.
....
Liên Trữ Hào buổi tối lái xe đến trước nhà Cố Mạt Ly rồi đi thẳng vào nhà một cách gấp gáp lại tự nhiên vô cùng.
"Mạt Ly..anh biết em ở đây, em cho giải thích đi được không...Mạt Ly..."
"Cậu gây rối đủ chưa?"
Cố Bân từ trong nhà đi ra, trên tay hút một điếu xì gà lạnh lùng nhìn Liên Trữ Hào tỏ rõ thái độ.
Hắn giờ phút này chỉ muốn đem Cố Mạt Ly trở về rồi bù đắp tất cả cho cô...hắn không cần bất cứ thứ gì nữa cả.
"Mạt Ly không có ở đây...nó bảo có gặp thì đưa cho cậu cái này"
Ông đưa ra một lá thư đi kèm với một tờ giấy đơn ly hôn khiến Liên Trữ Hào kinh hoản không dám đưa tay ra lấy.
Chưa bao giờ ông nghĩ Liên Trữ Hào lại có bộ dạng lo sợ vì một người con gái...mà người đó lại là con gái của ông.
.....
Ngày hôm đó trời mưa ầm ả tựa như khóc thay lòng người đau khổ. Liên Trữ Hào lái xe trên đường cao tốc mà hồn giống như trên mây, trên tay còn cầm lấy tấm đơn ly hôn cùng bức thư Cố Mạt Ly gửi cho hắn.
Từng dòng từng chữ như đâm thẳng vào trái tim lạnh lẽo của hắn, nét chữ đẹp thật..nhưng câu từ lại khiến cho người ta đau xót lại hối hận không ngừng dày vò bản thân.
*"Tr**ữ Hào...khi anh đọc được lá thư thì có lẻ em đã đi khỏi nơi này. Cảm ơn anh suốt bao lâu đã chăm sóc cho em cùng trãi qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc tuy có chút lừa người nhưng em rất vui...*
*Sau này chúng ta không c**ần gặp lại nhau nữa..em đã kí vào giấy ly hôn, toàn bộ tài sản em không cần một thứ gì..đây là em tự nguyện nên anh không cần phải cảm thấy ấy nấy vì tội lỗi..đừng tìm em cũng đừng đi điều tra về em nữa..*
*Liên Tr**ữ Hào..đến cuối cùng em vẫn muốn nói rằng em yêu anh..em không bao giờ hối hận...tạm biệt"*
Lá thư khiến hắn càng đau đớn nhớ nhung cô hơn, tờ giấy ly hôn trên tay bị hắn vò nát vứt bừa đi.