Cố Mạt Ly chỉ hận không thể bóp cổ chết người đàn ông vô sỉ này. Hắn thay đổi thật rồi, một người có tính cao ngạo lại mặt dày bám lấy một người phụ nữ không buông như cô thật đúng là đáng kinh ngạc.
"Em ăn chút đi...tất cả anh đã dặn dò người đặc biệt chuẩn bị riêng cho em và con"
"Lúc trước tôi không nghĩ anh tử tế như vậy đó"
Người hầu dọn hết món lên bàn thì lui hết xuống, chỉ còn có ba người nhìn nhau...riêng Tiểu Hàn thì vô tư không mấy nghĩ ngợi nhiều nên ăn vài miếng rồi vội vã chạy về phòng.
Nhiều năm như vậy hẳn là hai người rất nhiều chuyện để nói, cậu bé cũng biết mẹ của mình ngoài miệng thế này nhưng trong lòng lại cực kì mềm yếu.
....
"Lý Tâm Vi và Tiết Khả Khả đều bị tai nạn cùng một lúc thật sao?"
"Tất nhiên...họ đáng chết mà"
Cách đây hai năm, sau khi Liên Trữ Hào điều tra ra được hung thủ hại Cố Mạt Ly thì lập tức cho người bắt cả hai người phụ nữ này về xử lí.
Chỉ sau vài ngày dùng hình thì một trong hai người đã chết do mất quá nhiều máu...chiếc xe màu trắng đường cao tốc đột ngột bị phát nổ đến thi thể cũng bị phân huỷ. Cảnh sát đành phải kết án đây là tai nạn...
Con người của Liên Trữ Hào thế nào cô còn không rõ sao...hắn giết người giống như giết một con kiến vậy chỉ cần là hắn muốn thì không gì là không thể. Tuy cô hận hai con người độc ác kia nhưng không đến mức muốn họ chết...nghĩ đến đây đột nhiên bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông ôm trọn lấy người cô.
"Mạt Ly..tha thứ cho anh lần này thôi được không?"
"Tôi nói không thì sao?"
"Thì anh sẽ theo đuổi em...đến khi em cảm nhận được tấm lòng của anh"
Hai mắt cô trợn tròn tựa như hai viên pha lê đọng lệ vậy, không ngờ mấy câu nói này lại nghe được từ chính miệng của Liên Trữ Hào.
Lần này hắn thật sự không lừa cô nữa chứ...Liệu có thể tin thêm một lần không?.
____________________________________
Nữa đêm, Cố Mạt Ly ngủ không được vì tên đàn ông kia cứ quấn lấy người cô không buông. Đôi mắt mở to nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của hắn rồi lại thở dài nhẹ nhàng trong sự mệt mõi.
*"Đây là ý tr**ờ**i sao?..."*
Nhiều năm qua Liên Trữ Hào vẫn có khuôn mặt điển trai phong lưu như vậy...đúng là hại người. Cô từng nghĩ sẽ không bao giờ lập lại nhưng hiện tại thì cô lại không muốn đẩy hắn ra nữa.
Cô có thể biết được hắn cực kì bị thiếu ngủ...chỉ cần nằm một lát gần cô là ngủ thiếp đi không hay biết.
*"M**ạt Ly...đừng đi.."*
Trong cơn say giấc hắn vẫn cứ gọi tên cô mãi như vậy mỗi lần đều ôm chặt lấy cô không chịu buông ra khiến tim cô cứ hồi hộp đập loạn cả lên.
Sáng hôm sau.
Cố Mạt Ly đã dậy định tiếp tục đi làm nhưng nhìn lại vẫn thấy Liên Trữ Hào vẫn còn nằm ngủ khá bất bình thường nên cô mới tiến lại gọi hắn một tiếng.
"Trữ Hào..Liên Trữ Hào..anh không định..a..ưm.."
Tên này lại nắm lấy tay kéo mạnh cô xuống giường ngay thế hôn cô. Lại còn cười ám muội thả lỏng tay buông cô ra nói.
"Chào buổi sáng.."
"Anh..anh không định đến công ty à?"
"Anh nghĩ phép cùng vợ mình..."
"Tổng tài như anh lại được nghỉ phép sao?"
"Sao lại không chứ..vì em thì cái gì cũng được cả"
Một buổi sáng êm đềm như vậy đúng thật nằm mơ cũng không nghĩ đến...ánh nắng rọi vào căn phòng càng làm cho không khí trở nên dịu dàng nhẹ nhàng hơn.