Hôn lễ bắt đầu, đột nhiên tất cả máy móc bị tắt rồi sau đó lại có lại..màn hình chiếu hiện lên hình ảnh một đôi nam nữ quấn quýt phản cảm vô cùng khiến ai cũng đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.
"Ôi trời ơi..đây chẳng phải là Yến tiểu thư sao..."
"Tắt đi.." Du lão gia lớn tiếng quát.
Ai nấy đều có khuôn mặt kinh ngạc, nhất là Yến Duệ Linh và Du Thắng, ngay cả Tiết Khả Khả cũng không ngờ đến liền lùi về sau định bỏ đi nhưng đột ngột lại bị một người nào đó đánh ngất xỉu.
Cố Mạt Ly không dám tin vào mắt mình, đây rõ ràng là có người cố ý sắp đặc nhưng người có thể giở trò trong buổi tiệc lớn của Du Gia thì là ai chứ...
...
Buổi tiệc nhanh chóng được kết thúc, tin tức lan ra rất nhanh trên các mặt báo trên mạng xã hội. Cổ phiếu Du Thị đột ngột cũng bị tuột dốc thảm hại khiến Du lão gia không chịu nỗi cú sốc mà ngất xỉu.
Cố Mạt Ly nhìn nụ cười của Liên Trữ Hào thì liền có thể đoán ra ngay, cô không dám hỏi hắn cũng không dám nói đến chuyện này..trong lòng cô đột ngột không hiểu sao lại thấy hơi sợ Liên Trữ Hào.
"Em không khoẻ sao?"
"À..em có hơi nhức đầu"
"Được, anh đưa em về nhà"
___________________________________
Tiết Khả Khả vốn muốn phát tán loạt hình chụp chung giữa Du Thắng và Cố Mạt Ly hồi trước chỉ để khiến Liên Gia xào xáo vài hôm nhưng không ngờ lại bị phát hiện ra nhanh như thế.
Trong không gian hơi tối lại âm u vô cùng, Tiết Khả Khả bị trói hai tay vào một góc bàn cùng có hai người đàn ông khác canh giữ.
"Các..các người là ai vậy?..thả tôi ra"
"Câm miệng đi"
Giọng nói của người đàn ông kia quá lạnh lùng khiến cô ta im lặng không dám động một tí nào nữa.
Một hồi sau, Diệp Túc Kinh bước vào uy thế nghiêm nghị lại lan toả một mùi hương vừa lạnh vừa mê mụi.
"Diệp Túc Kinh?"
"Ừm..tôi đấy"
"Thả tôi ra..anh nghĩ anh đang làm gì vậy"
Hắn ngồi xuống chậm rãi hút một hơi thuốc lá nhìn cô ta rồi nói tiếp.
"Tôi cảnh cáo cô đừng động vào Cố Mạt Ly...xem ra giờ nói chuyện không có tác dụng rồi"
"Tôi..tôi không hại cô ta.."
"Ban đầu cứ nghĩ cô chỉ là một con thỏ nhỏ không đáng lo ngại nhưng bây giờ cô đã phá kế hoạch của tôi rồi nên không giữ lại được nữa"
"Anh..anh..định làm gì vậy.."
________________________________
Buổi tối gió lạnh, trong lòng Cố Mạt Ly cứ thấy bất an làm sao. Tin tức trên tivi không ngừng nói đến Du Thị tình hình vô cùng căng thẳng, không chỉ vì hành động của Yến Duệ Linh mà phía cảnh sát đột ngột điều tra ra được chứng cứ Du Gia tham dự các cuộc giao dịch phi pháp hiện giờ Du Thắng đang bị bắt giữ.
"Cạnh" tiếng cửa mở.
"Chưa ngủ sao?"
"Trữ Hào..là anh làm sao?"
"Chứng cứ ông ta giao dịch phi pháp quả thật là do ở phía bên anh cung cấp cho cảnh sát..."
Liên Trữ Hào không hề che đậy những này, hắn còn nói với thái độ cực kì ung dung giống như đang chơi một trò chơi vậy.
Du Thị là tất cả với Du Gia Gia nếu thật sự công ty bị sụp đỗ thì không biết mọi chuyện sẽ thành thế nào nữa đây...con người của Liên Trữ Hào vốn độc ác lại lạnh lùng vô tâm, hắn sẽ không bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác thậm chí là người có chết.
"Sao anh phải làm như vậy?..Du Thị trước giờ kinh doanh hàng hoá nông nghiệp không va chạm gì đến.."
"Em biết mình đang nói gì không?"
Liên Trữ Hào cắt ngang lời nói, khuôn mặt lạnh tanh nhìn cô không một chút cảm xúc. Cố Mạt Ly cũng im lặng không nói nữa...
"Em nên làm tốt bổn phận Liên thiếu phu nhân...còn mấy chuyện khác thì tốt nhất đừng xen vào"
"Được rồi...em không nói nữa"
Người đàn ông này đúng thật rất thất thường, đôi khi ấm áp dịu dàng còn có lúc lại lạnh nhạt đến đáng sợ.
Suy cho cùng cô cũng chỉ là cô vợ hợp đồng của hắn lấy tư cách gì quản chuyện của hắn đây, đến giờ bản thân cô mới ngộ ra một điều...Liên Trữ Hào, hắn chưa bao giờ nói yêu cô, chẳng qua hắn chỉ hứng thú cùng tính cách thích chiếm hữu một thứ gì đó khiến cô hiểu lầm suốt thời gian qua...
*"Đúng là t**ự**mình đa tình..."*
Cố Mạt Ly cười chính bản thân mình, thân hình mong manh đứng trước gió thật sự quá đau lòng, tại sao con người ta cứ phải làm đau nhau như vậy.
______________________________
MỘT TUẦN SAU.
Cố Mạt Ly quay lại với công việc, Liên Trữ Hào ngay sau đêm đó cũng bận bịu không mấy gặp mặt cô, thậm chí có đêm còn không về nhà.
Đôi khi cô rất muốn hỏi nhưng lại chợt nhớ ra rằng thân phận của mình không đủ tư cách đó nên chỉ biết im lặng xem như không khí mà thôi.
Bên ngoài cổng, Diệp Túc Kinh mang một ly cafe đi lại ngồi cạnh Cố Mạt Ly khẽ cười...cũng đã lâu rồi cô mới gặp lại, suýt nữa thì cô quên mất những người ở bên cạnh rồi.
"Anh Túc Kinh..sao anh lại ở đây?"
"Tình cờ khám bệnh rồi gặp em ở đây thôi...cafe còn nóng đó uống đi"
"Cảm ơn anh...nhưng anh có bệnh gì sao?"
"Không sao cả... bác sĩ nói anh làm việc quá sức nên dẫn đến đau đầu thôi"