Cố Mạt Ly đưa ra từ túi áo một bịch hoa thơm nhỏ tiện để vào tay của Diệp Túc Kinh nói.
"Hương hoa thơm có tác dụng giúp giấc ngủ của anh tốt hơn đấy..."
"Cảm ơn...hình như anh thấy em không vui, Liên Trữ Hào đối với em không tốt sao?"
"Không đâu..rất tốt, chỉ là làm việc mệt mõi nên tinh thần theo đó mà đi xuống thôi"
Mặc dù nụ cười che đậy sự buồn bã của cô luôn hiện rõ trên môi nhưng Diệp Túc Kinh hiểu rõ tâm tư của cô đang cực kì bất lực...sống chung một nhà với một người đàn ông tính khí lạnh như băng còn độc tài khó chiều như Liên Trữ Hào thì có ai mà không buồn chứ.
______________________________
Ngày đính hôn giữa hai nhà Nam Gia và Liên Gia đã được tổ chức vô cùng sang xịn bật nhất thành phố.
Các khách mời cũng là thuộc tầng lớp quý tộc giàu có tham dự, Nam lão gia vô cùng vui vẻ không ngừng luyên thuyên mấy chuyện kinh doanh với Liên lão gia và cả Diệp Gia.
Một người thuộc hạ nhanh vội bước đến nói nhỏ gì đó với Liên lão gia, sắc mặt của ông lập tức thay đổi hai mắt cũng trợn tròn liền ra ngoài.
....
"Không tìm thấy Tiểu Như?..chẳng phải nó về rồi tại sao lại không thấy nữa"
"Đúng thật nhị tiểu thư có về nhưng khi người hầu đi vào gọi cô ấy thì người đã không thấy đâu nữa"
"Gọi cho Trữ Hào đi"
"Vâng"
- ---------
Lúc này tại sân thượng Lavz - toà cao óc lớn nhất ở thành phố.
Nam Cẩn Niên từ phía sau Liên Tiểu Như đi đến, hai mắt chau lại khó hiểu tiến đến ngồi xuống vô cùng tự nhiên.
"Sao còn ở đây?"
"Thế nào?...tôi không đến thì kế hoạch của anh sẽ bị hỏng hay sao"
"Trời lạnh lắm...anh đưa em về nhà"
"Nam tổng tốt như vậy..tôi nhận không nổi"
Dường như hắn đã nhận ra rằng cô đã biết được mọi chuyện, ngay cả việc lợi dụng cô để làm hại Liên Trữ Hào...
Nam Cẩn Niên im lặng nhìn cô, hắn không giải thích vì nếu có nói cũng chỉ mấy lời vô nghĩa. Từ khi nào cô lại khiến cho hắn có cảm giác nôn nao lo lắng thế này chứ, khi hay tin cô mất tích hắn đã không ngừng chạy hết cái thành phố này tìm cô...không ngờ lại là ở đây.
Nơi họ bắt đầu hẹn hò lần đầu tiên....
"Tôi giống với cô ấy lắm sao?"
Không khí lặng lẻ, từng cơn gió nhẹ nhàng như muốn đóng băng trái tim con người ta lại một chỗ không thể thở mạnh nổi.
Nam Cẩn Niên nhìn Liên Tiểu Như trong ánh mắt nổi lên một tia hụt hẫn thất vọng khiến hắn giật mình mà ôm lấy cô.
"Đừng nghĩ linh tinh...em là em, em không giống ai cả biết không"
"Nam Cẩn Niên..anh có từng yêu tôi không?"
"Không phải là từng..mà hiện tại anh đã yêu em"
Suýt nữa thì trái tim này của cô vỡ ra mất vì hắn, tên này nói dứt khoác như vậy là trường hợp thế nào đây.
....
Trong lúc này, Liên lão gia đang rối lên thì Cố Mạt Ly cùng Liên Trữ Hào đến.
Nét mặt ông ổn định lại thần sắc không mấy quan tâm đến cô, quay sang nói nhỏ với Liên Trữ Hào.
Cách đó vài phút thì Nam Cẩn Niên nắm tay Liên Tiểu Như đi vào khiến ai nấy đều vỗ tay chúc mừng còn Liên lão gia thì nhẹ nhõm thở phào nhẹ nhàng.
Diệp Túc Kinh cũng ở gần đó, bàn tay cầm ly rượu đỏ cười cười nhìn cặp đôi trai tài gái sắc trên kia rồi lại hướng về Cố Mạt Ly...bàn tay siết chặt nhưng khuôn mặt vẫn không đổi sắc.
Mộc Nhược Na đứng bên cạnh cũng cảm thấy vừa lo vừa sợ nhìn sang Diệp Túc Kinh...đã bao năm rồi ánh mắt của cô ta vẫn không chuyển hướng chỉ tiếc người kia vốn không hề quay lại nhìn cô ta.