Đang suy nghĩ có nên gọi người đến đón không thì cô nghe thấy tiếng bước chân, tiến đến rất gần mình
Xoay người, gương mặt cô không chút biểu cảm
1 đám nữ nhân, trên người hàng hiệu ra dáng tiểu thư, giọng nói không thân thiện hỏi
'Cô chính là thư ký chủ tịch?'
Thái độ gì đây?
Lâm Doãn nhíu mày, đám người đó thấy thế liền lớn tiếng hăm doạ
'Ha... vẻ mặt cô như thế là ý gì, chỉ là 1 thư ký quèn mà dám ra vẻ với chúng tôi sao?'1
Đám ruồi nhặng này cứ ong ong cả lên, nhưng nếu quan sát kỹ lưỡng thì cái ả đứng ở giữa lại rất ung dung, từ nãy đến giờ chẳng thèm mở miệng cứ như đang xem kịch
Cô ả đứng đó xem bộ móng tay mới làm, chắc chắn là chủ mưu rồi
Lâm Doãn nhìn vào cô ta ưu nhã buông ra câu châm chọc
'Vậy tôi nên có dáng vẻ gì bây giờ, giống như các cô hiện tại chó cậy chủ ẳng ẳng lên sao?'
'Cô...'
Kẻ không nói tiếng nào bây giờ mới lên tiếng
'Nếu bọn họ cậy thế lực của tôi thì cũng là vì tình cảm chúng tôi tốt, còn thư ký Lâm đây chẳng qua chỉ là đồ chơi của Bạch Dạ tiên sinh mà cứ tưởng bản thân trèo lên cành cao ra dáng bà Bạch rồi sao?'
Gương mặt này trông rất quen mắt, hình như tiệc cưới của bé Hoan cô ta có tham dự
Mà khoan đã, theo trí nhớ của cô thì những buổi tiệc có tên biến thái kia đều có mặt cô ta
Giọng điệu ghen tức như thế, thảo nào...
Chắc là đã xem cô như cái đinh trong mắt, muốn trực tiếp nhổ lên đây mà
Nhưng cô ta đã tính sai 1 bước, dám nhắc đến cái tên cô không muốn nghe nhất
Còn dám bảo cô là đồ chơi
Lâm Doãn cô không biến kẻ khác thành sủng vật thì thôi, tại sao kẻ kiêu ngạo như cô phải bị người khác chơi chứ?
Loại người như họ cô gặp không ít, nhưng vẫn cảm thấy chướng mắt
Xe đột nhiên bị hỏng, đám người này lại đúng lúc có mặt ở đây
Cô không tin đây là trùng hợp
Phải điều tra xem có thật họ giở trò với xe của cô không
Đối với câu hỏi châm chọc này cô chỉ nhếch môi cười chẳng thèm quan tâm, ánh mắt tìm kiếm xem có xe taxi nào không
Đám người bị coi như không khí liền tỏ ra khó chịu với thái độ này, 1 người không khách khí chỉ trỏ thẳng vào Lâm Doãn mà quát
'**Đây lại là thái độ gì, dám cư xử với khách hàng như thê sao?!!!'
'Cô ký hợp đồng với K ở mảng nào**?' cô ta cứng cả họng khi nghe thấy câu hỏi của cô
'Hơn nữa, đã tan làm, dù cô có là khách thì tôi cũng không có trách nhiệm phải đối đãi với kẻ có trình độ dân trí thấp'
Ả ta nóng giận định đưa tay lên tát thì có 1 bàn tay rắn chắc ngăn lại
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người dám quản chuyện bao đồng kia
Lâm Doãn nâng mắt phượng nhìn thấy đối phương cô có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng liền giấu đi
Anh ta chậm rãi phun ra chữ 'Cút' thành công khiến bọn họ cong đuôi bỏ chạy
Không gian trở nên yên tĩnh hơn, cô đảo vài vòng quanh người đã giúp mình, gật đầu cảm thán
'Không tồi, nhưng từ khi nào lại thích lo lắng chuyện của người khác vậy, Yang?'
Người này tên là Yang, mái tóc nâu đồng được cắt ngắn, khuyên tai xỏ 3 lỗ trên chân mày còn có vết sẹo không dài lắm
Cặp mắt anh ta sắt bén như kiếm Nhật, trông đáng sợ vô cùng chắc chắn không phải kẻ dễ dàng tiếp cận
Nhưng gương mặt nam tính góc cạnh, nước da lúa mạch khoẻ khoắn lại khiến người khác chỉ muốn lao đầu vào
Dáng người cao ráo này nếu đi làm diễn viên hoặc người mẫu thì chắc chắn sẽ rất nổi tiếng nha
Lần nào gặp cũng thấy anh ta mặc áo đen, quần bò nhưng lại rất soái
Đúng là những thứ đẹp đẽ luôn tìm ẩn nguy hiểm
Môi bạc vẫn lười biếng nhưng thái độ cực kỳ cung kính, hướng về Lâm Doãn nghiêng mình 90°
'Tiểu thư'
Lâm Doãn cười như không cười vỗ nhẹ lên vai anh
'Tiểu thư gì nữa chứ, đã bảo nhiều lần đừng gọi như thế nữa. Gọi tôi là Doãn Doãn anh sẽ chết sao, Yang yêu dấu?'