'Anh cố tình mời đầu bếp 5 sao đến nấu ăn, em xem có hợp khẩu vị không'
Nói xong liền gắp cho cô 1 miếng cá chua ngọt, Hoan Hoan vẫn ngồi im không thèm động đũa
'Nếu không thích cá, vậy em thử món gà này xem'
Đối với thái độ chống đối của cô hắn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì
Vẫn như cũ không thèm động đũa, dần dần chén của cô tràn ngập thức ăn do hắn gắp
Hoan Hoan thở dài, cô thật sự rất mệt không có hứng cùng hắn chơi đùa nữa
'Khi nào mới thả tôi đi?'
Lãnh Phong dừng động tác vài giây, cố gắng mỉm cười
'Em có muốn ăn tráng miệng không?'
Cô mất kiên nhẫn đứng phắc dậy
'Tôi muốn rời khỏi đây!!!'
Cơ thể nặng nề không trụ vững cô chống cả 2 tay lên bàn làm điểm tựa vẫn không khiến nó hết run rẩy
Quan sát thấy điều đó, hắn đứng dậy đến bên cạnh ôm lấy cô, nét mặt vô cùng lo lắng
'Không sao chứ?'
Nhưng Hoan Hoan không cảm kích cố đẩy hắn ra
'Đừng chạm vào tôi, tôi muốn rời khỏi đây'
Hắn buông thõng 2 tay đau lòng nhìn cô
'**Em ăn xong chúng ta hãy nói'
'Nếu không để tôi đi thì không còn gì để nói**'
Cô vô tình lướt qua, lên giường đắp chăn kín người không thèm nhìn hắn
Cô thực sự mệt lắm, chẳng muốn ăn gì càng không muốn nhìn thấy hắn
Mỗi lần hắn xuất hiện trước mặt thì lòng cô lại đau như hàng vạn mũi tên đâm vào
Lãnh Phong không nói gì nữa, lặng lẽ rời khỏi phòng rồi kêu người nhẹ nhàng dọn dẹp tránh làm phiền cô
Hoan Hoan cứ nằm đó, đến khi có người gọi cô mới tò mò ngồi dậy
'Tiểu thư, đến lúc phải xức thuốc rồi'
Người vừa nói là 1 cô gái ước chừng 18 tuổi, gương mặt thanh tú giọng nói ngọt ngào khiến người khác vừa nhìn liền có thiện cảm
Hoan Hoan nghi hoặc cứ nhìn mãi không thôi, cô ta thấy thế liền mỉm cười
'Phong tổng bảo từ nay em sẽ ở đây chăm sóc chị, em là Lăng Huệ mong chị giúp đỡ em'
'**Gọi chị Hoan Hoan là được'
'Vâng, chị Hoan Hoan, em đã pha nước ấm rồi chị vào tắm rồi nghỉ ngơi tiếp được không ạ**?'
Cô không nói gì 1 mình đi vào phòng tắm sau khi thoa thuốc xong liền ngủ
Hiện giờ nếu cứ cố gắng chống đối chắc chắn hắn sẽ canh giữ cô nhiều hơn, chỉ có thể giả vờ phối hợp đợi sơ hở rồi trốn đi
Quả nhiên khi thấy cô ngoan ngoãn hắn không còn nhốt cô nữa, để cô thoải mái đi lại nhưng lúc nào Lăng Huệ cũng đi bên cạnh
Đã 1 tuần trôi qua, vẫn chưa thấy Hoan Hoan đi làm
Lâm Doãn lo lắng vô cùng, điện thoại thì không ai nghe máy
Kỳ quái hơn là tên chủ tịch cuồng vợ kia cũng không hề có dấu hiệu lo lắng, chuyện gì đang diễn ra vậy?
Cô buồn chán liền gọi điện thoại cho Dương Hồng
'**Alo, tối nay đi ăn, tôi tâm tình không tốt nên cậu khôn hồn đừng có từ chối'
'À... ừ... sao tôi từ chối được hahahaha... cầu còn không được**'
'Tốt, vậy tôi cúp máy đây'
Nói xong cô liền dập máy không thương tiếc
Dương Hồng khóc cạn nước mắt
Kể từ khi Liễu Thanh nói cho cậu ta biết lão đại có hứng thú với Lâm Doãn thì mọi cử chỉ của cậu ta đều bị theo dõi sát sao
Chỉ cần là Lâm Doãn gọi đến Bạch Dạ Phi Long đều bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Dương Hồng khiến cậu ta khó thở vô cùng
Đã bao nhiêu lần từ chối gặp mặt, bây giờ cô lại uy hiếp
Gặp không được, không gặp cũng không được nốt
Sao mà số của cậu ta lại khổ như vậy a, phải làm sao bây giờ?
Tối đó, Lâm Doãn mặc 1 chiếc váy xanh đen ôm sát cơ thể tôn lên được nước da trắng noãn
Dù sao cũng ăn ở nhà hàng Pháp, con gái bất kể lúc nào cũng phải xinh đẹp
Cô chẳng có ý đồ gì với Dương Hồng nhưng cô lâu lắm rồi không chưng diện
/Khoảng 1 tuần:))) /
Lần này thử chiếc váy mới
Được nhìn ngắm cô, cậu ta hôm nay có phúc khí lớn rồi
Lâm Doãn đến nhà hàng đã được sắp xếp ngồi ở vị trí rất sát phong cảnh
Cô cũng cảm thấy hôm nay mình rất may mắn
'Bình thường đặt trước cũng không được ngồi ở đây, hôm nay chỉ tình cờ đến lại chiếm được nơi tốt'
Nhân viên hướng dẫn gương mặt tươi cười niềm nở
'Vâng, nơi đây rất nhiều người nhìn trúng nên phải đặt trước cả tuần'
Lâm Doãn đến nơi cười càng rạng rỡ
Phong cảnh so với vị trí khác cũng đẹp hơn
Thảo nào nhiều người muốn ngồi
Nhẹ nhàng ngồi xuống nâng ly rượu lên ngửi, tâm trạng cô lúc này cực kỳ vui vẻ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể phá hỏng được
Cô nhìn xung quanh, khi thấy Bạch Dạ Phi Long thì tâm trạng liền bị phá nát
Shit!!!