Cả 2 người họ đều muốn rời khỏi ngay lập tức
Đem nay là 1 đem dài
Hôm sau...
Hoan Hoan đến nơi làm, vết thương vẫn còn sưng to làm cô rất khó chịu
Càng khó chịu hơn là ánh mắt của nhân viên
Cô cố gắng đi thật nhanh đến phòng chủ tịch, mặc kệ họ đang chỉ chỉ trỏ trỏ
Đúng là đông người thì náo nhiệt, mà náo nhiệt thì sẽ phiền toái
Tốt nhất vẫn nên tránh xa đám người đó ra không sẽ tự chuốc phiền phức
Doãn tỷ nói thực không sai, nơi này khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nếu thoải mái thì chỉ có tiền lương thôi
Đám nhân viên ở sãnh miệng lưỡi xéo xắt
Tôi nói nghe này, cái cô Hoan Hoan gì đó trên trán có gì đó các cô có thấy không?
Là chủ tịch làm đó, nghe đâu cô ta làm chủ tịch mất 1 hợp đồng béo bở với công ty SS
Tôi thì lại nghe nói là do thư ký Lâm chướng mắt cô ta nên đã cố ý làm cô ta trở thành như vậy đó
Haha... thật sao, đúng là khó coi nha
Nhưng mà nếu là thư ký Lâm thì xem ra cô ta cũng không tốt đẹp gì, bên ngoài thì để người khác xem bản thân mình tốt bụng thánh thiện, không ngờ bên trong lại thâm độc như rắn rết
Lòng dạ đàn bà khó lường a
Hahahahaha...
'Đúng là lòng dạ đàn bà khó lường, các người cũng không nhìn lại mình xem các người là nam hay nữ?'
Cả đám xoay người nhìn lại thì thấy Lâm Doãn đang khoanh tay tựa vào tường. Cô mặc áo sơ mi trễ 1 bên vai, váy dài đến gối ôm sát cơ thể, nhìn như thiên sứ hạ phàm khiến người khác vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ
Khuôn miệng cô nhếch lên
'Nơi đây không chỉ chủ tịch mới có quyền sa thải nhân viên không làm tốt việc của mình, hình như các cô quên rồi'
Ngày nào cũng phải xử lý công việc, bây giờ cả việc đuổi việc đám nhân viên ăn không nói có cũng phải để cho cô nhún tay vào, đúng là mệt chết lão nương
Tại văn phòng chủ tịch
Lãnh Phong tay nhấn nút khẩn cấp, ưu nhã nâng điện thoại
Hoan Hoan đang lau chùi cửa sổ, nghe thấy tiếng chuông gấp rút chạy đến nghe
'Alo...'
'**Vào phòng tôi có chuyện'
'Chủ tịch... thư ký Lâm hiện không có ở đây, ngài đợi tôi...'
'Em vào đây**' hắn ngăn cô tìm Lâm Doãn
Hắn muốn cô, dù bây giờ Lâm Doãn nghe máy cô cũng phải vào thôi
Hoan Hoan đi rửa tay sạch sẽ rồi bước vào
'Chủ tịch... chào'
Không khí im lặng này thật khiến người ta ngại chết mất, cô không tự nhiên nói câu chào
'Đến sofa ngồi xuống'
Cô khó khó hiểu nghiêng cái đầu, có chuyện gì xảy ra vậy, hay là mình có chỗ nào làm không tốt bị chủ tịch phát hiện?
Không thể nha, Doãn tỷ bảo mình làm rất tốt mà
Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm
'**Em đang nói gì vậy, nhanh đến đây'
'Vâng**...' cô đi đến sofa, ngồi xuống, thở dài
Xem ra công việc này... không thể tiếp tục được rồi
Lãnh Phong bước đến để lên bàn vài hộp Socola
'**Tôi định dùng để đãi khách, em thử giúp tôi xem cái nào ngon'
'Hả... cái... chủ tịch... cái này... tôi... sao có thể thử được**' cô cười trừ
Chủ tịch đang muốn đùa với cô sao, nhìn thiết kết hộp đựng như thế cũng đủ biết giá tiền đắc đỏ như thế nào, sao cô có thể ăn được?
'Để tôi tìm thư ký Lâm...' cô đứng dậy điệu bộ muốn đi ra ngoài
Người còn lại muốn giữ cô ở lại, nhanh nhảu nói
'Làm tốt tăng lương'
Vậy là thành công giữ thỏ con ngây ngốc ở lại
Được ăn ngon còn được tăng lương, gương mặt cô cười đến sáng lạng
Cô ăn, còn cẩn thận ghi vào sổ
Socola đắc tiền có khác, ngon ơi là ngon
Ăn vào người cũng thấy ấm áp hơn
Có lẽ là ấm lòng...
Ăn đến hộp thứ 3, cô bắt đầu cảm thấy cả người nóng rang. Ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Phong bằng cặp mắt long lanh đầy sao trời
'Chủ tịch... ăn không nỗi nữa...'
Lãnh Phong ngồi bên cạnh, lấy khăn giấy trên bàn cưng chiều lau miệng cho cô
'Vậy thì đừng ăn nữa'
'Ừm' cô nhìn hắn cười ngọt
Đây là điều hắn không ngờ tới, cô ăn no sẽ có biểu cảm như vậy sao?
Thật đáng yêu
Cô đứng lên định đi ra ngoài, hắn còn chưa kịp nghĩ ra lý do gì khiến cô ở lại thì...
Phịch
Cô gục lên sofa, bất động
Lãnh Phong thấy cô như vậy bật cười
'Ăn no rồi liền ngủ, xấu chết đi được, nếu tôi không lấy em thì ai dám lấy em đây?'
Nhưng mà hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, hắn ngồi xuống quan sát cô
Socola này có rượu!!!