Hoan Hoan không nói gì cả, chỉ quay mặt sang nơi khác lau nước mắt
Lãnh Phong có chút nhẹ lòng, ít ra cô cũng không từ chối
Từ sau hôm đó, khi xong việc hắn liền trở về chăm sóc cô
Liễu Thanh nhìn hắn vội vội vàng vàng đưa ra biểu cảm khinh bỉ
'Để xem được bao lâu, trọng sắc khinh bạn không thể dùng'
Thân thể cô bình phục khá nhanh, vài tháng đã có thể tháo bột
Hơn nữa hắn luôn cho cô những thứ tốt nhất
Có hôm phát sốt khi tỉnh dậy đã thấy hắn ngồi bên cạnh ngủ gật, chẳng biết là đã ở bên cô từ khi nào
Cô biết hắn thật lòng tốt với mình nhưng chuyện của Diệp Tử vẫn cứ ám ảnh
Nó khiến cô không thể không đề phòng
Mấy hôm nay đã có thể đi lại được, tuy chưa thể đứng vững nhưng cô cực kỳ vui
Không phải ở trong căn phòng ngộp ngạc đó nữa
Tuy lúc chân chưa khỏi, hắn có để cô ngồi trên xe lăn đẩy đi ngắm hoa nhưng không thể di chuyển theo ý thích tất nhiên không thoải mái
Thương lành khá nhanh, dù sao cũng phải tính xem nên làm gì tiếp theo
Hoan Hoan đứng trước khóm hoa nhài, hương thơm thoang thoảng bay trong gió khiến người ta cảm thấy sảng khoái
'Đang làm gì mà vui vẻ như vậy?'
Lãnh Phong từ phía sau đi đến áp sát vào lưng cô
Hoan Hoan chỉ thuận tiện xoay sang nhìn hắn 1 cái rồi lại ngắm hoa
'Không làm gì cả'
Cô quen lắm rồi, ngày nào hắn cũng tiếp cận cô theo cách này, dần dần cảm giác hốt hoảng cũng bay mất
'Trà hoa nhài có thể định thần, em muốn uống?'
Lãnh Phong thăm dò tiện thể ngắt 1 bông hoa xinh xắn cài lên tóc cô
Trông thật đẹp
Hoan Hoan để yên cho hắn tác quái, trà nhài không tồi. Bây giờ có thể đi lại được nhưng cũng không có gì làm, vô vị buồn chán muốn chết
Vừa hay đang muốn ngắm hoa, ăn bánh
Thế là bạn thỏ nhỏ của chúng ta bắt đầu hái hoa
Lãnh Phong như con chó ve vẩy cái đuôi ra sức nịnh bợ cười tít mắt
'Anh giúp em'
Chiều hôm đó hắn và cô ngồi trong hiên cùng nhau thưởng trà, khung cảnh lay động lòng người
Đang lúc cao hứng thì người giúp việc đến
'Phong tổng, có Vị tiểu thư của công ty A muốn gặp ngài... a, Vị tiểu thư cô không thể vào...'
Chưa kịp mời vào thì cô ta đã tự ý xông vào
Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc đen bồng bềnh tung bay mỗi khi cô ta cử động, mặc trên người bộ váy đen ngắn để lộ chân thon mê người
Chỉ có điều, mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta khiến Hoan Hoan muốn nín thở
'Phong tổng, buổi tiệc hôm nay ngài về sớm như vậy cũng không đợi người ta, làm em đuổi theo vất vả lắm a~'
Cô ta chu chu cái miệng nhỏ tỏ ra đáng yêu, tay khoanh trước ngực, thứ đẩy đà bên trong bị ép làm người khác khó mà kìm chế được
Hôm nay dự tiệc, cô bị 1 đám đàn ông thối bao vây. Chính anh là người giải vây, còn chủ động gặp riêng ngoài ban công
Chắc chắn là thích cô, nên mới cho cô sự đối xử đặc biệt
Cô cũng là thiên kim có tiếng ở thành phố này, Phong tổng lại là người mà mọi phụ nữ ao ước
Có được cơ hội cho nên phải nắm bắt
Nhìn thấy hắn đang ngồi uống trà bên cạnh... hồ ly tinh bên cạnh là ai?
Cô ta tức giận nhưng không dám biểu hiện vì sợ sẽ mất điểm, liền xem Hoan Hoan như không khí, ngó lơ cô
Lãnh Phong nhìn người trước mặt, mắt phượng nhíu lại mở miệng
'Ai cho cô vào?'
Không nhịn được nữa rồi, dù cô đã cố gắng hết sức...
'Hắc xì!!!!!!!'
Hoan Hoan xoa xoa cái mũi nhỏ, mùi nước hoa nồng quá đi
Vậy nên cô đứng dậy không thèm nhìn hắn lấy 1 cái vội vàng chạy đi
'Tôi đi trước, 2 người cứ tiếp tục'
Lãnh Phong luống cuống đứng lên ai ngờ cô gái kia lại lao đến chặn đường. Bày ra gương mặt đáng yêu
'Phong tổng à, nếu cô ấy đã đi rồi thì anh nói chuyện với em cũng được mà...'
'Lăng Huệ...'
Lãnh Phong lười biếng gọi Lăng Huệ rồi đuổi theo hình bóng bé nhỏ kia
Chết tiệt, mãi mới có cơ hội tốt vậy mà lại bị phá hỏng
Xem ra nội quy của nơi này phải thiết lập lại rồi