Nhẹ nhàng đứng lên
'Thôi được rồi, điện thoại của em đây'
Lâm Doãn ngây người
Ôi mẹ ơi, ba ơi, thánh thần thiên địa ơi, tên biến thái này hắn lấy điện thoại của cô lúc nào vậy... cô rõ ràng để nó ở trong túi quần mà!!!
'Tôi nhớ mình còn có việc, em không cần nói với Phong rằng tôi đã đến đây đâu, hẹn gặp lại'
Hắn đưa cho cô điện thoại rồi nói
Thật sự muốn chất vấn, thậm chí là chửi nhưng mong muốn đuổi hắn đi bây giờ mãnh liệt hơn bao giờ hết, Lâm Doãn nắm tay thành đấm cố nén cơn tức giận
'Ngài đi thong thả'
Hắn rời đi, trước khi đi còn tặng cho cô nụ hôn môi xa
Đợi hắn đi mất, cô nộ khí bộc phát đá cái ghế ngồi khi nãy trút giận
Con mẹ nó, tâm trạng đang vui lúc nãy nay còn đâu
Đing~
Điện thoại reo lên tin nhắn, cô mở lên xem, là từ người lạ gửi đến
Lâm Doãn cảm thấy đây là điềm báo không lành nhưng vẫn mở lên xem
Thật muốn chửi thề thêm vài trăm lần nữa
Tin nhắn viết...
Tôi biết em ngại miệng nên tôi lưu số giúp em rồi đây <31
Tay cầm điện thoại nhưng lại muốn bóp nát cái điện thoại trong tay, cắn răng nghiến lợi nói
'Không hổ là bang chủ Hắc bang, ra tay nhanh gọn làm cho người khác kinh sợ'
Con mẹ nó, ngại cái rắm, <3 cái rắm, cái tên vương bát đản, biến thái chết tiệt1
Dám lấy điện thoại của cô, còn tự tiện lưu số
Lâm Doãn muốn tháo cái sim quẳng đi, dù sao thì chỉ là cái sim thôi, cô mua cái khác
Đing~
Lại là tin nhắn từ 'người lạ'...
Em dám tháo sim thì lần sau cái tôi lấy không phải là điện thoại nữa đâu... mà sẽ là 'cái ngàn vàng' của em <31
Cô vừa xem tin nhắn, vừa tức run người
Mẹ nó, đúng là gặp quỷ mà, thật muốn xé hắn ra làm trăm mảnh
Ring ring ring....
Lần này không phải tin nhắn nữa mà là tiếng chuông điện thoại, vẫn là từ 'người lạ' đó
Cô không muốn nghe máy chút nào nhưng ai biết hắn sẽ làm gì nếu không nghe? đành ngậm đắng mà nhấc máy
Bên kia đầu dây, tiếng nói trầm vang lên
'Nếu em muốn xé xác tôi thì chi bằng ngay bây giờ chúng ta gặp mặt nhau đi...'1
Lâm Doãn tắt nguồn ngay lập tức...
Cái tên điên này, hắn là cái thứ gì vậy? Cô chỉ là suy nghĩ thôi mà hắn lại biết được, cô có làm gì hắn đâu chứ, đúng là xui xẻo, mà không phải, là cực kỳ cực kỳ xui xẻo mới đúng
Tâm trạng tốt đẹp trăm năm hiếm gặp của cô đã bị con quỷ mang tên Bạch Dạ Phi Long phá nát
Cô có cảm giác sau này mình phải gặp hắn lâu dài
Những tháng ngày bình yên của cô sắp không còn nữa rồi. Thật muốn khóc quá
Lúc này, Hoan Hoan đến mang theo ly trà sữa trong tay, niềm nở
'Doãn tỷ, đây là em pha mong chị nhận lấy'
Lâm Doãn nhìn Hoan Hoan tâm trạng cũng tốt lên, ôm chằm lấy cục bông nhỏ mịn trước mặt mình ủy khuất, mặc dù cả 2 chỉ mới gặp mặt vài tiếng trước
'Bé Hoan... chỉ có em là tốt nhất'
Lãnh Phong cũng vừa mới tắm xong, hắn nhớ thỏ con của hắn vô cùng nên đi đến camera, thấy cảnh này liền không nhịn được
Thư ký Lâm đây là đang ăn đậu hũ sủng vật của hắn a, dù là nữ nhân với nhau cũng không được
Chuyện hắn muốn làm mãi không làm được vậy mà cô mới gặp cô gái của hắn 1 lần lại dễ dàng đạt được như vậy, sao hắn có thể cam lòng?
Lãnh Phong hùng hùng hổ hổ bấm dãy số...
Lâm Doãn nghe điện thoại làm việc reo, liền nuối tiếc buông Hoan Hoan ra để nghe máy
'**Alo... Phong tổng, có việc...'
'Nếu cô còn dám thân thiết quá mức với Hoan Hoan thì tôi cắt lương cô 1 năm**' hắn cắt ngang lời nói của cô
Con mẹ nó, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô chửi thề rồi
Được lắm, Bạch Dạ Phi Long và cả ngài chủ tịch. Anh em các người cao cao tại thượng vậy mà lại thay nhau ức hiếp cô gái hiền lành là tôi. Thù này tôi ghi, nhất định sẽ trả
Cô lấy lại bình tỉnh tiếp lời
'Vâng, tôi sẽ không chủ động làm vậy nữa ạ, ngài cứ yên tâm'
Nói xong dập máy
Lâm Doãn nhận lấy ly trà sữa từ Hoan Hoan, liếc nhìn camera cố ý nói to
'**Ly trà sữa Hoan Hoan tự pha cho chị sao?'
'Vâng'
'Vậy thì chị phải uống cho bằng hết rồi, nếu không sẽ phụ tấm lòng của em**'
Hoan Hoan gãi gãi cái tai, ngại ngùng nói
'Đây là lần đầu em pha trà sữa, nên là...'
Lâm Doãn nhếch miệng
'Không sao, chị nhận lần đầu của em'