Lại dám không để tâm đến hắn
Hoan Hoan nhìn khinh bỉ
Cái bộ dạng trước mặt có thật hắn là chủ tịch ác ma mà mọi người đồn đại không?
Chẳng giống chút nào
Mặc kệ hắn vậy
Cô bước lên ghế phụ ngồi xuống, nơi này cách xa nhà nếu hắn đã muốn làm người tốt thì cô đành giúp 1 phen
Đỡ tốn 1 khoảng bắt xe về
'Nhà tôi chắc anh còn nhớ'
Lãnh Phong đang cười thì tắt hẳn khi nghe cô nói
Hắn nghĩ cô đã thông suốt cùng nhau trở về biệt thự, ai ngờ con thỏ nhỏ này chỉ muốn lợi dụng hắn thôi
Đúng là nỗi đau này ai hiểu thấu được đây?
Hắn tận lực lấy lòng như vậy, cô không bị rung động chút nào sao?
Trên đường đi, hắn ra sức bắt chuyện, nhưng Hoan Hoan không thèm quan tâm
Nhìn phong cảnh bên đường
Đến nơi cô không nói không rằng nhanh chóng cởi dây an toàn, đẩy cửa bước xuống
Hắn cũng xuống theo cô
Hoan Hoan chau mày nhìn, tên này đi theo làm gì
'Anh xuống xe chi vậy?'
'Anh đói, lúc nãy công việc nhiều phải xử lý không có thời gian ăn cơm' Hắn để bàn tay to lên bụng xoa xoa, đáng thương nói
Cô chỉ tay về phía sau lưng hắn, giọng nói không có tình cảm gì
'Tiệm cơm'
Hắn không vì thế mà trở nên lúng túng, cười đến sáng lạng
'Nhưng anh muốn ăn lẩu'
Đúng là chủ tịch tập đoàn lớn, da mặt còn dày hơn cả bê tông
'**Đến nhà hàng mà ăn'
'Anh muốn ăn lẩu em nấu'
'Tôi không biết nấu'
'Em từng nấu qua'
'... quên cách nấu rồi**'
Lãnh Phong biết cô muốn đuổi hắn đi, nhưng hắn thật sự không muốn nha
Nếu bây giờ về, thì ngày mai mới được gặp lại
Đêm nay hắn sẽ vì nhớ cô mà không ngủ được mất
Hắn buồn bã cúi mặt xuống đất
Hoan Hoan có chút xót xa, có phải cô hơi quá đáng không?
Nhưng mà mặc kệ hắn, không được có cảm giác tội lỗi. Nếu không lại nhượng bộ hắn
Cô nhanh chóng chạy lên phòng lấy chìa khoá mở cửa rồi bước vào...
Không vào phòng được!!!
Chuyện quái gì thế này?
Nhìn kỹ lại thì ổ khoá này không phải của cô
Hoan Hoan loay hoay mãi vẫn không mở được cửa
Đành chạy đi tìm bà chủ nhà
Lãnh Phong tựa lưng vào đầu xe, tay khoanh ngang ngực nhìn hệt như nam thần trong phim ngôn tình
Sao hắn còn ở đây?
Thấy cô không vào phòng mà lại chạy xuống, bộ dạng hớt ha hớt hãi
Xảy ra chuyện gì rồi sao?
'Em làm sao vậy?'
Hắn thân thiện tiến đến bắt chuyện, cô lướt qua như người vô hình
Lòng Lãnh Phong có chút rỉ máu nhưng hắn vẫn chai mặt chạy theo cô
Hoan Hoan không ở đây đã hơn 3 tháng, chủ nhà liên lạc với cô mãi không được nên đành cho người khác thuê
Cũng may là cô chủ nhà đã sắp xếp đồ đạc rồi giữ hộ cô chứ không vứt đi
Nhưng chuyện quan trọng là bây giờ cô phải ở đâu?
Cô vừa đi làm được 1 ngày lấy đâu ra tiền
Khi đi làm ở K đúng là tình hình tài chính khá giả hơn hẳn, nhưng cô dùng tiền để trả tiền thuê phòng, điện nước các thứ
Ngoài ra, còn trả nợ nên chẳng tiết kiệm được gì
Lúc trước Liễu Thanh từng nói rằng sắp xếp chức vụ cho cô không cao nhưng lương quá hậu hĩnh sẽ không tốt
Lãnh Phong có chút bực dọc
Hắn sủng vợ, lương của vợ cho thêm vài con số 0 thì có sao?1
Nhưng bây giờ mới thấy rằng Liễu Thanh nói đúng
Ít ra bây giờ cô phải nhờ cậy vào hắn
Chẳng lẽ hôm nay phải ngủ ngoài đường sao? Còn đống đồ bà chủ đưa khi nãy phải chuyển đi đâu?
Argggggg
Hoan Hoan day day huyệt thái dương
Cô quay sang nhìn Lãnh Phong, gương mặt có chút gượng gạo
'**Có thể... ứng lương được không?'
'Không**'
Hắn lập tức từ chối
Cô phẫn nộ vô cùng
Đã bị đẩy vào chân tường, cô đã hạ mình vậy mà hắn lại không đồng ý
Cô chật vật hắn vui như vậy sao?
'**Anh...!!!'
'Quy định công ty, làm chưa được 2 năm không được ứng trước bất kỳ khoảng nào**'
Hoan Hoan nghiến răng, đúng là công ty có quy định như vậy
'Vậy... anh có thể cho tôi mượn tiền được không'
'Trong túi quần, em có thể tự lấy'
Cô nhăn mặt nhíu mày, hít vào hơi lạnh
Tên này khiến cô cáu thật mà