Trên đường về, chẳng ai giúp hắn cả
Hết người này đến người kia đều né tránh hắn như tà vật
Những tên trước đây bị hắn đánh thấy hắn thương tích cũng muốn nhân cơ hội xử lí hắn
Nhưng Lãnh Phong chẳng khác gì quái vật, bị đạn bắn nhưng vẫn xử lí từng tên, từng tên một
Hắn gắng gượng lắm mới có thể về đến nơi
Mở cửa, hắn lao lên giường
Hoan Hoan bị 1 màn như vậy doạ cho sợ
Đột nhiên hắn xông vào rồi nằm đè lên người cô, Hoan Hoan sợ hãi đẩy hắn ra nhưng vẫn không làm hắn di chuyển dù là 1cm. Cảm giác trên tay hơi ươn ướt, cô nhìn xuống xem thử thì kinh hãi không thôi
Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hắn... khắp người toàn là máu
Cô loay hoay 1 khoảng thời gian, lại nhìn thấy chìa khoá dây xích đang nằm trong túi áo của hắn
Không suy nghĩ, cô nhanh chóng lấy nó mở khoá rồi bước xuống giường
Đi được vài bước, đã bị hắn nắm lấy
'Em.... em định.... đ...đi đâu, tôi... sẽ không để em... chạy đâu.... đừng hòng thoát khỏi tôi'
Hắn vừa nói vừa siết chặt lấy tay cô
Đau, thực sự rất đau nha. Hắn bị thương, khắp người toàn là máu, vậy mà vẫn còn nhiều sức lực như vậy sao?
'Bỏ ra, tôi phải đi' cô dùng sức gỡ tay hắn ra
Trước mắt cứ tối dần, bóng cô cũng ngày càng xa
Đừng rời bỏ tôi mà...
Hắn đau khổ rồi ngất đi
____________
Hồi lâu sau đó, hắn tỉnh dậy
Vẫn còn mê man, sau đó hắn mới nhớ ra chuyện cô lấy chìa khoá rồi chạy đi mất
Hắn cười khổ, hoá ra hắn khiến người khác chán ghét như vậy
Nhưng dường như có gì đó không đúng, nhìn xuống dưới thân, vết thương đã được băng bó khiến hắn hoài nghi
'Chuyện gì đây, là ai...' hắn có chút ngạc nhiên
Nhìn chung quanh thì chẳng có ai
Cánh cửa bị đẩy ra, hắn bị ánh sáng mạnh làm nhíu mày
'Anh tỉnh rồi sao?' tiếng nói nhẹ nhàng vang lên
Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là chủ nhân của tiếng nói kia
Là cô?
Cô vẫn chưa đi, vẫn còn ở đây với hắn
Lãnh Phong ngồi dậy, bị đau hắn thầm rủa
Hoan Hoan thấy hắn ngồi dậy sửng sốt, chạy đến vội vàng nói
'Đừng ngồi dậy, vết thương có thể bị hở ra đó'
Hắn nhìn cô, đôi mắt bị mái tóc kia che mất nên Hoan Hoan không thể thấy được bộ dạng của hắn lúc này
Hắn cũng không biết được điệu bộ hắn nhìn cô lúc này dịu dàng, say đắm cơ hồ vắt ra nước
Cô nhẹ nhàng kiểm tra xem vết thương có bị hở ra không
Cũng may là trước kia cô từng ở bệnh viện phụ giúp vài việc vặt 1 thời gian, tuy chưa thực hiện phẫu thuật gắp đạn lần nào nhưng đã từng nghe các bác sĩ chuyên môn hay thảo luận về vấn đề đó
Lần này cô thực sự liều lĩnh tự ý xử lí viên đạn trong người hắn, vì không có tiền nên chắc chắn sẽ chẳng có ai giúp đỡ. Cô xuống núi là để mua vài vật dụng cần thiết
Cô lơ đãng nhìn hắn
'Anh thấy trong người như...'
Chưa hết câu, đã bị hắn ôm vào lòng
Hoan Hoan giật mình, muốn đẩy hắn ra nhưng lại nghe thấy tiếng xúyt xoa, nhớ lại hắn đang bị thương nên cô đành ngồi im
Tuy không phải lần đầu cùng hắn tiếp xúc, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được bờ vai rắn chắc của hắn. Ôm cô như thế này thực sự rất yên bình, ấm áp
Lúc nãy khi xử lí vết thương giúp hắn, cô mới nhìn rõ. Trên người hắn chằng chịt vết thương, lớn nhỏ đều có đủ khiến cô có chút xót xa
'Tôi đỡ anh nằm xuống' cô nhỏ giọng
Hắn như đứa trẻ nghe lời nằm xuống, nhưng vẫn nắm lấy cô không chịu buông
'Tôi có mua cháo, tôi đi lấy cho anh'
Hắn buông ra
Cô đi lấy hộp cháo rồi đưa cho hắn
Lãnh Phong vẫn nằm đó không nhúc nhích
'Anh đang bị thương không thể vận động, anh chịu khó để tôi đút'
Cô ngồi cạnh nhẹ nhàng đưa từng muỗng cháo đến bên, hắn từ đầu đến cuối không nói câu nào chỉ ngoan ngoãn ăn
Ăn xong cô đưa hắn thuốc
'Bị thương nặng rất có thể sẽ phát sốt, anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi'
Hắn suy nghĩ rồi nói '**em vẫn sẽ ở bên tôi đúng không'
'Anh là người bệnh, cần có người chăm sóc'
'Tôi đối với em tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ em không hận sao?'
'Tôi hận**' Cô thành thật nói
Tim hắn như thắt lại, hắn biết đó là điều không tránh khỏi
'Nhưng tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Tôi ghét nhất những kẻ máu lạnh, làm sao có thể khiến chính mình trở thành người mà bản thân ghét bỏ được?'
Hắn không nói gì nữa, đem thuốc cô đưa uống sạch
Hắn biết cô hận hắn, nhưng ít nhất cô sẽ không bỏ hắn lúc này
Vì hắn đang bị thương rất nặng1